Chương 34
Roger và Merrick vào sâu trong rừng Brecon, đứng trước cây sồi già
khổng lồ xù xì mà từ đó những lối đi trong rừng rẽ ra thành các hướng khác
nhau. Nắng thu lọt qua những khe hở trong vòm lá dày và những con chuồn
chuồn cùng muỗi nhỏ vụt bay qua dòng ánh sáng mùa thu ấm áp.
Roger đứng đó đợi Teleri và mỉm cười một mình, vì anh biết điều này là
đúng đắn và rất tuyệt vời, cứ như cuối cùng anh đã ngụ tại một nơi trong
đời anh nên ở.
Nhưng trước đây khá lâu anh đã coi những cánh rừng màu xanh tối tăm
màu mỡ kia như chốn ngục tù. Anh đã coi Teleri như một sinh vật dớ dẩn
đã cứu sống anh và đã nghĩ mình nên để cô lại thế giới của cô, thế giới nhỏ
màu xanh sum suê nơi cô sống an toàn, và nơi mà thứ duy nhất chết đi là
những chiếc lá trên vòm cây đã chở che cô.
Nhưng anh đã nhận ra khi rời bỏ cô là anh cảm thấy như đã bỏ một phần
thân thể mình ở lại, và anh khóc bởi cô là phần tốt nhất trong anh. Anh
không muốn mất cô. Cô là thứ anh đã kiếm tìm bấy lâu nay. Nhưng cho tới
lúc ấy anh còn chưa biết là cô ở đó ngay trước mắt mình.
Phải rồi, anh đã khóc vì cô. Anh sẽ sống vì cô và anh sẽ chết vì cô.
Teleri là định mệnh của anh. Không phải Elizabeth. Giờ đây anh đã hiểu.
Sau khi anh yêu đương với Teleri dưới tán cây và dưới bầu trời đầy trăng
sao, cô đã hỏi anh về Elizabeth. Anh kể cho cô nghe câu chuyện của họ và
không cảm thấy chút mất mát và đau đớn nào đã từng có trước khi gặp
Teleri.
Đêm khủng khiếp khi Elizabeth nói với anh đã cách xa nhiều tháng,
nhưng tưởng chừng đã qua bao năm rồi. Bây giờ, khi anh đứng đó,
Elizabeth đối với anh như đến từ một kiếp khác.
Cô đã nói đúng. Giờ anh đã biết điều ấy. Giữa họ không có tình yêu,
không giống như điều anh đã tìm thấy với Teleri. Không phải tình yêu
mạnh mẽ, thứ tình yêu mang tới hạnh phúc, sự an bình và toại nguyện.