Trong giây lát anh không nói năng gì, cũng không cử động. Anh cau mày
rồi ngả đầu ra sau và phá lên sặc sụa một thôi một hồi, rồi ôm cô thật chặt.
Anh cười và đong đưa cô trong tay, cằm anh tì lên đầu cô.
“Teleri, Teleri của anh,” anh nói. “Anh rất thích cái cách đầu óc em làm
việc.”
“Chuyện này buồn cười lắm sao? Không có ý nghĩa gì với anh sao?”
“Có chứ, em yêu, nhưng anh chưa bao giờ nghĩ về điều đó theo cách ấy.”
Anh vuốt vài sợi tóc ra khỏi mặt cô và nói, “Em không thể có con khi
chúng ta yêu theo cách ấy.”
“Ôi.” Cô nhìn anh. “Em không thể ư?”
Anh lắc đầu.
Cô cau mày.
“Em không thích à?”
“Em thích. Em thích cảm giác anh đem đến cho em.”
“Anh cảm thấy có một từ nhưng sắp xuất hiện.”
Cô gật đầu rồi ngước nhìn vào đôi mắt xanh thẳm của anh. “Em muốn
một đứa con, Roger. Con của anh. Con của chúng ta.”
Anh nhìn cô đầy ý nghĩa rồi dang hai tay ra phía cô và nói, “Lại đây với
anh, em yêu.”
Cô làm theo.
Anh cúi xuống hôn cô lần nữa, hôn từ tốn và say sưa. Hai bàn tay anh
lướt lên sườn rồi ngực cô. Anh nhích người và đặt cô xuống giường còn hai
tay và miệng anh yêu cô thật ngọt ngào và tuyệt diệu.
Và khi cô muốn anh và ẩm ướt vì anh, anh trượt sâu vào bên trong cô,
lấp đầy và ve vuốt cô lâu thật lâu.
Anh thủ thỉ với cô cảm giác của anh ở bên trong cô như thế nào, rằng cô
thật ấm áp và khít khao.
Cô sờ vào cổ anh, đặt những nụ hôn nhẹ nhàng lên vết dây thừng trên đó
giống như anh hôn những dấu vết đá ném và những vết bầm vẫn còn trên
thái dương và hàng mày bên trái cô.
“Em yêu anh, Roger,” cô nói. “Em yêu anh rất nhiều.” Đó là điều cuối
cùng cô nói trước khi trao mình cho người đàn ông mà ngay chính ngày