Lúc nãy nàng hỏi Đức công công về sức khỏe của thái hoàng thái hậu
mới nghe tin hai ngày nay lão nhân gia không ngủ được.
Nàng chần chờ không biết có nên vào trong cung thăm người không.
Từ xưa đến nay, mỗi lần tiến cung đều do thái hoàng thái hậu triệu
kiến mà từ khi thánh chỉ ban xuống trong cung không còn triệu nàng nữa.
Nàng cũng không rõ đây có phải là thông lệ trong cung hay không, nàng
muốn dâng thẻ bài nhưng sợ không đúng quy củ.
Suy nghĩ suốt một ngày vẫn không thể ngừng lo lắng, đến ngày thứ hai
nàng lập tức sai người dâng thẻ bài của mình.
Bữa trưa vừa qua thì có một cỗ kiệu đến đón nàng.
Sau khi vào cung, có một thái giám lo sợ truyền lời, hiện giờ Hoàng
thượng đang nghị sự cùng các đại thần nên mời nàng đi trước.
Tiết Tĩnh Xu cũng không có ý định đi cùng Hoàng thượng, cảm ơn
tiểu thái giám xong nàng trực tiếp lên kiệu đến cung Trường Nhạc.
Thái hoàng thái hậu biết nàng đến thì vô cùng vui mừng.
Hai gò má bà gầy đi khiến Tiết Tĩnh Xu thấy xót xa vô cùng nhưng
không bộc lộ cảm xúc ra ngoài mà hành lễ như bình thường.
"Trời lạnh như vậy còn làm phiền ngươi tới thăm ta."
Tiết Tĩnh Xu nói: "Thần nữ chỉ lo quấy nhiễu sự thanh tĩnh của thái
hoàng thái hậu."
Thái hoàng thái hậu vẫy tay: "Ngày nào ta cũng nằm một chỗ trên
giường chán chết đi được, chỉ ước có người đến chỗ ta. Nhưng bây giờ là
cuối năm, ta sợ phủ bận rộn nên không triệu con vào nói chuyện."