cũng nói rõ ta rất vừa lòng với đứa cháu dâu này. Đến đầu xuân nàng vào
cung, người không được khi dễ nàng có nghe hay không?"
Hoàng thượng ngoan ngoãn đáp lời: "Tôn nhi không dám."
Thái hoàng thái hậu lại nói: "Xu nhi cũng đừng lo lắng. Nếu sau này
hoàng thượng dám bắt nạt con thì cứ tới tìm ta, hoàng tổ mẫu sẽ làm chủ
cho con."
Tiết Tĩnh Xu cúi đầu nói khẽ: "Dạ... Hoàng tổ mẫu."
"Tốt tốt tốt..." Thái hoàng thái hậu cười mà nước mắt lại trào ra, người
nhẹ nhàng lau đi rồi thở dài nói: "Chỉ cần hai con sống tốt là ta yên tâm."
Xảo ma ma đi lên nhận lại chén thuốc trong tay Tiết Tĩnh Xu nói:
"Lão nô thấy người an tâm quá sớm rồi. Người phải đợi bệ hạ và nương
nương sinh mấy tiểu hoàng tử, công chúa cho ngài chăm nữa chứ."
"Đúng rồi." Thái hoàng thái hậu lại có tinh thần, lôi kéo tay Tiết Tĩnh
Xu nhìn qua nhìn lại: "Xu nhi của chúng ta xinh đẹp như vậy phải sinh một
tiểu công chúa giống con mới không lãng phí."
Thái hoàng thái hậu quay đầu nhìn hoàng thượng rồi ghét bỏ nói:
"Hoàng thượng như vậy thì sinh cho hắn một hoàng tử nhỏ đi."
Hoàng thượng không ngại bị trưởng bối trêu chọc, khóe môi cong lên.