Tiết phủ có một sân riêng dùng để đặt sính lễ, chìa khóa sân và danh
mục sính lễ đều do Chu lão quân quản lí. Sính lễ hoàng tộc khiến người ta
thèm nhỏ dãi nhưng không ai dám động vào, phần lớn sính lễ đó được dùng
làm đồ cưới đưa trở lại trong cung, còn phần nhỏ thì chuyển thành đồ vật
khác rồi dâng lên.
Ngày đó đi cùng đội ngũ rước lễ còn có một vị nữ quan từ trong cung
là Tô cô cô.
Tô cô cô trẻ hơn Lý ma ma một chút nhưng phẩm cấp lại cao hơn, là
người chuyên đi dạy cung quy. Tuy vậy khuôn mặt không hề một màu
nghiêm khắc mà ngày thường nói chuyện rất nhẹ nhàng dễ gây hảo cảm.
Hôm đó sau khi học xong quy củ, Tô cô cô trở về viện của mình để
nghỉ ngơi, Vân Hương sai nha hoàn mang nước nóng tới cho Tiết Tĩnh Xu
rửa mặt.
Liễu Nhi ở một bên xoa bóp cánh tay, Tiết Tĩnh Xu thấy thế liền hỏi:
"Mệt mỏi phải không?"
Liễu Nhi lắc đầu: "Không phải, Tô cô cô tốt hơn Lý ma ma nhiều, bộ
dáng lại xinh đẹp, nói chuyện thì ôn hòa nên cùng cô cô học quy củ không
hề mệt mỏi chút nào."
Tiết Tĩnh Xu nghe vậy cười nói: "Không ngờ em lại thích người có
nhan sắc, vậy nếu Tô cô cô không xinh đẹp lắm thì có phải em sẽ thấy mệt
mỏi không?"
Liễu Nhi sờ đầu ngón tay cười hì hì nói: "Trên đời có ba cái tốt, thức
ăn, người đẹp và tiền bạc. Tiểu thư không biết sao?"
Tiết Tĩnh Xu xẵng giọng: "Cái gì mà ba cái tốt trên đời, có mà ba cái
tốt trong lòng em thì có."