Sáu, bảy tuổi nàng đã đến am ni cô nên dù nay đã mười sáu mười bảy
tuổi nhưng một chút chuyện nam nữ cũng không hiểu, đương nhiên không
nghe ra được thâm ý của Vân Hương.
Tiết Tĩnh Xu đã trải qua huấn luyện của Tô cô cô nên dù chưa am hiểu
rõ ràng nhưng cũng mơ hồ biết một chút, nàng liếc mắt nhìn Vân Hương
một cái.
Vân Hương vừa nói ra miệng đã biết đi quá khuôn phép, trước mặt
nàng là Tam tiểu thư, sau này sẽ là hoàng hậu tôn quý chứ không phải
người nàng có thể tùy ý giễu cợt.
Nàng hoảng loạn cúi thấp đầu, thấy Liễu Nhi truy hỏi còn Tiết Tĩnh
Xu lại ý tứ không rõ nhìn nàng nên càng khiến nàng không biết phải làm
sao mà chỉ biết nắm chặt chiếc khăn trong tay.
Cũng may Tiết Tĩnh Xu không truy cứu mà chỉ nói: "Ngươi xuống
dùng bữa trước đi."
Vân Hương như được đại xá quên cả hành lễ đầy đủ đã vội lui xuống.
Liễu Nhi thấy nàng ta hoảng hốt đi ra ngoài như vậy thì quay đầu nhìn
Tiết Tĩnh Xu đang uống canh, cau mũi nghi hoặc. Nhưng nàng vốn không
phải người thích hỏi đến cùng, các nàng không muốn nói thì nàng cũng
không có ý định hỏi lại, không hề để tâm vấn đề này trong đầu.
Tiết Tĩnh Xu thấy nàng đang làm việc khác thì thở phào nhẹ nhõm,
nói thật nếu Liễu Nhi hỏi thì nàng cũng không biết giải thích ra sao.
Ngày tiếp theo Tô cô cô lại đến đây nhưng lần này lại đuổi Liễu Nhi ra
khỏi phòng, chỉ dạy một mình Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu thấy thế thì hơi giật mình nhưng trong lòng đã có dự
đoán.