lên nhìn cô cô.
Tô cô cô cúi đầu khép mi tự kiềm chế lại cung kính, cả người tỏa ra
hơi thở không thể từ chối.
Tiết Tĩnh Xu thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi giữ bình tĩnh rồi vươn
tay lấy tập tranh mở ra xem ngay trước mắt cô cô.
Bên ngoài phòng, Liễu Nhi đứng ngay chỗ gấp khúc của hành lang
buồn chán hất mấy viên đá dưới chân.
Ngày xưa Tô cô cô dạy quy củ cho tiểu thư đều cho nàng đứng bên
cạnh dự thính, đến khi tiểu thư luyện tập thì nhân tiện dạy nàng quy tắc nữ
quan, vậy mà hôm nay không hiểu sao lại đuổi nàng ra bên ngoài, chẳng
nhẽ hôm nay có chuyện nàng không thể nghe?
Nàng hiếu kỳ nhìn Vân Hương bên cạnh hỏi: "Vân Hương tỷ tỷ, hôm
qua hai người có chuyện gì vậy?"
Vân Hương suy nghĩ một lúc rồi quanh co nói: "Không có gì, chỉ là do
ta nói sai thôi."
Tối hôm qua sau khi trở về phòng nàng tự kiểm điểm lại bản thân,
hôm nay đến đây hầu hạ đã trở nên thận trọng hơn. Nàng biết rõ Liễu Nhi
và các nàng không giống nhau, đó là người sẽ cùng Tam cô nương tiến
cung, bởi vậy không thể nói chuyện thoải mái với Liễu Nhi như lúc trước
nữa.
Liễu Nhi thấy nàng không muốn nói nên cũng không làm khó người ta
mà tự cau mày trầm tư suy nghĩ.
Hết nửa buổi sáng cửa phòng mới mở ra, Liễu Nhi vội mang trà nóng
vào rót cho Tiết Tĩnh Xu một chén rồi ân cần rót cho Tô cô cô, "Cô cô uống
trà, đã mệt cả sáng rồi, người nghỉ ngơi một chút đi ạ."