Tiết Tĩnh Xu âm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên người nàng thật sự quá
nặng.
Hoàng thượng nói: "Tổ tông cũng không nhìn thấy, đâu biết người nào
tuân theo quy củ người nào không?"
Tiết Tĩnh Xu chưa kịp đáp lại thì bên ngoài đã vang lên giọng nói trêu
tức: "Hoàng huynh, lời này đệ đã nghe thấy rồi!"
Tiết Tĩnh Xu quay đầu lại liền thấy một nam tử trẻ tuổi đi vào, dung
mạo tuấn mỹ, mặc trang phục của thân vương, đây chính là thân vương đã
gặp trong cung yến tết Nguyên Tiêu – An thân vương.
An thân vương đi vào, đầu tiên hành lễ với hoàng thượng rồi sau đó
đứng dậy thi lễ với Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu cũng thi lễ với hắn.
Hoàng thượng hỏi hắn: "Sao đệ lại ở đây?"
An thân vương vui cười hớn hở nói: "Thần đệ ở ngoài chờ hoàng
huynh không kiềm chế được đi vào xem một chút, ai ngờ lại nghe được
những lời này. Hoàng huynh, năm nay lúc tế tổ mà đệ tố cáo trước tổ tiên
thì huynh nghĩ tổ tông có tức giận không?"
"Tùy đệ." Hoàng thượng chỉ nói mấy chữ rồi đỡ Tiết Tĩnh Xu ngồi
xuống một bên.
An thân vương đứng một bên nhìn động tác của hai người, ánh mắt
liếc thật nhanh Tiết Tĩnh Xu rồi rời đi chỗ khác, mở quạt ra cười hì hì nói:
"Đệ nói hoàng huynh từ trước đến nay đều theo quy củ tại sao đột nhiên nói
những lời như thế, hóa ra là do thương tiếc hoàng hậu yếu đuối. Khó có lúc
hoàng huynh biết thương hoa tiếc ngọc, thế nhưng cũng phải nói vẻ đẹp của