Hoàng đế gật đầu: "Có hoàng hậu hiền tuệ như vậy sao ta dám bỏ bê
chính vụ."
Mấy ngày nay Tiết Tĩnh Xu đã nghe hắn đùa giỡn nhiều rồi nên không
còn rung động mà thản nhiên không nhanh không chậm cài chắc đai lưng,
sửa lại vạt áo.
Hoàng đế cầm tay nàng cùng nhau đi đến cạnh bàn ngồi xuống dùng
canh.
Sau đó Tiết Tĩnh Xu tiễn hoàng đế ra khỏi cung Tê Phượng.
Bây giờ trời vẫn tối, giờ giấc còn sớm nhưng nàng không nằm xuống
mà nghĩ lại một lượt quy trình của tiệc rượu hoa xuân, nhẩm lại mấy lượt
những lời muốn nói trong lòng sau đó gọi nữ quan vào hầu hạ nàng chuẩn
bị y phục.
Hôm nay đương nhiên cách trang điểm sẽ khác mọi khi, vô cùng trang
trọng hoa lệ, ngay cả quần áo cũng vậy.
Tiết Tĩnh Xu ngồi trước bàn trang điểm để mặc mấy nữ quan vây
quanh trước sau nàng bận rộn. Loanh quanh mất hơn nửa canh giờ mọi thứ
mới được chuẩn bị tốt.
Liễu Nhi tiến lên đỡ nàng đứng dậy.
Lúc mới vào cung với cách ăn mặc như này phải có hai người dìu
nàng mới có thể đi một cách bình thường, bây giờ đã tiến bộ hơn rất nhiều.
Hôm nay người khác nhìn vào sẽ thấy dáng vẻ nàng vô cùng đoan
trang ổn trọng, thành thạo.
Nhưng chỉ có nàng và Liễu Nhi biết cánh tay hai người bám vào nhau
đang dùng bao nhiêu sức lực.