HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 464

Tần thị khẽ thở dài: "Trước kia thần cũng cho là như vậy, đợi đến khi

nó đủ tuổi mai mối mới phát hiện ra người người đều thích nữ tử ôn nhã
văn tĩnh chứ không thích người như nó. Nếu không đưa nàng vào khuôn
khổ, bắt nàng học quy củ thì chỉ sợ không ai thèm lấy."

Nàng nói xong lại nhìn Tiết Tĩnh Xu, thử thăm dò hỏi: "Nương nương

ở trong cung có biết còn thanh niên tuấn kiệt nào chưa có hôn phối? Nếu
hôn nhân của Uyển Uyển được nương nương gật đầu thì vinh hạnh biết
bao."

Kỳ thực trong kinh thành có công tử trẻ tuổi nào chưa có hôn phối Tần

thị còn rõ ràng hơn Tiết Tĩnh Xu nhiều, nhưng bà muốn hỏi như vậy để
ngầm dò hỏi xem Tiết Tĩnh Xu có ý định thay Tiết Tĩnh Uyển chỉ hôn hay
không mà thôi.

Tiết Tĩnh Xu chỉ nói: "Mẫu thân cũng nói, ta ở trong thâm cung nào

biết chuyện bên ngoài."

Tần thị chưa từ bỏ ý định nói: "Phủ An thân vương còn chưa có vương

phi. Mẫn thân vương cũng đã đến tuổi mai mối rồi..."

Tiết Tĩnh Xu hỏi: "Thật sao? Ta cũng không để ý, những việc này thái

hoàng thái hậu đều có lo liệu."

Tần thị thấy nàng không tiếp lời mình đành phải kiềm chế xuống.

Thực ra, nếu là mấy tháng trước nàng nhờ mai mối cho nữ nhi cũng

không dám hy vọng xa vời đến An thân vương hay Mẫn thân vương.

Bởi vì khi đó dù Tiết Tĩnh Uyển dựa vào cái danh cháu gái Thừa Ân

công nhưng nếu một ngày ra ở riêng, cha nàng Tiết nhị lão gia cũng chỉ là
một vị quan ngũ phẩm. Trong kinh thành có cả một đống như vậy, liệu có
người nào để vào mắt?