Hoàng hậu của hôm qua, thật sự là không hề giống mọi hôm.
Hoàng thượng không ngờ, khi hoàng hậu chủ động lại hút hồn như
vậy.
Sáng nay khi hắn tỉnh lại trong cung Tê Phượng, lần đầu tiên trong
đầu hắn có ý nghĩ không muốn thượng triều.
Rồi hắn lại nghĩ đến chuyện hôm qua trong hồ tắm, hoàng hậu tức
giận.
Hắn không hiểu cho lắm, đêm qua lúc đầu, rõ ràng hoàng hậu còn rất
dịu dàng hiền lành muốn giúp hắn thay quần áo, kết quả chỉ vì hắn nói một
câu lập tức liền tức giận lãnh đạm, nhưng cũng không lâu sau lắm, lại nhiệt
tình như lửa.
Hắn cảm giác tối qua mình đã trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông ở
chỗ hoàng hậu, tâm tình cũng lên lên xuống xuống, trôi nổi bất định.
Lúc trước chưa xảy ra chuyện nên hắn không biết rằng tâm trạng của
mình lại dễ dàng bị người khác làm biến động như vậy.
Dù sao cũng không có cách nào tập trung vào việc chính, hoàng đế dứt
khoát đặt bút xuống, tựa vào ghế rồng, quay đầu nhìn Đức công công rồi
hỏi: "Đức Lộc, ngươi nói trong lòng nữ nhân nghĩ cái gì?"
Khóe miệng Đức công công giật giật, rất muốn hỏi bệ hạ một câu, hỏi
một người không có chym như hắn là nữ nhân nghĩ gì có khả thi không?
Nhưng hắn không có can đảm này, đành thành thật trả lời: "Bệ hạ, nô
tài không biết."
Hoàng đế không hứng thú vẫy tay, "Ta cũng tin là ngươi không biết.
Đúng rồi, hôm qua hoàng hậu nói muốn xem thoại bản, ngươi đến Tàng thư