HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 511

Lúc trước không phải hoàng hậu chưa từng tức giận, chỉ là, hoặc là

nàng khó chịu trong lòng, hoặc là quanh co lòng vòng nói một câu chứ
chưa từng biểu hiện hẳn ra như hôm nay là trong lòng nàng không vui cùng
bất mãn.

Hoàng đế không biết phải làm xem, dù sao, chuyện dỗ dành này hắn

chưa từng làm bao giờ.

Nếu có người dám thái độ với hoàng đế mà hắn không tức giận thì đã

là ân sủng với người nọ rồi, chứ đừng nói là muốn hắn đi dỗ dành nhưng
đây lại là người bên gối của hắn, tình huống đương nhiên không giống vậy.

Tiết Tĩnh Xu cũng biết lá gan của mình bây giờ lớn lắm nhưng vậy thì

đã sao?

Nàng nghĩ, nếu nàng giống các nữ nhân khác, cả đời cẩn thận dè dặt,

trước mặt các phi tần của hoàng đế khoan dung độ lượng, đoan trang văn
nhã, không hề khác một chút nào thì chỉ sợ đến cuối cùng, hoàng đế chỉ
nhớ đến nàng là con người hiền lành khoan dung mà không hề nhớ đến gì
khác.

Nhưng nàng không muốn chỉ vậy, nàng muốn hắn nhớ kĩ từng nụ

cười, nhớ từng giọt nước mắt, nhớ từng cơn giận, nhớ từng niềm vui của
nàng. Cho dù đến một ngày hai người trở thành người xa lạ thì nàng muốn
chiếm lấy một phần trí nhớ của hắn.

Trước kia nàng vẫn luôn nghĩ mình là người bạc tình bạc nghĩa, chẳng

có mấy tình thân với Tiết gia, đối với sư môn cũng chẳng có quá nhiều tình
đồng môn, chỉ có Liễu Nhi sống cùng nàng từ nhỏ mới chiếm một phần
trong tâm nàng.

Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, thì ra tình ý mặn nồng của nàng

được giấu ở chỗ sâu nhất trong lòng, chỉ là lúc trước chưa tìm được người
thích hợp mà thôi.