Kết quả này không nằm ngoài dự đoán của Tiết Tĩnh Xu, nàng khẽ gật
đầu, còn nói: “Nếu Tứ muội muội bất mãn với hôn sự này thì ta nghĩ các
nàng chưa chắc sẽ bỏ qua. Mấy ngày này mẹ với Tĩnh Uyển phải cẩn thận,
đừng nói chuyện với các nàng.”
Tần thị không ngờ có thể nghe lời quan tâm từ miệng nàng, nhất thời
thụ sủng nhược kinh[2], vội nói: “Vâng, thần sẽ cẩn thận, ngược lại nương
nương ở trong cung một thân một mình cũng cần cẩn thận, nên hiếu kính
với thái hoàng thái hậu, hầu hạ bệ hạ thật tốt. Nếu có thể thì sớm ngày sinh
hạ long tử, được vậy thì cho dù có người khác tiến cung, chúng ta cũng
không phải sợ.”
[2] Thụ sủng nhược kinh:được yêu thương mà nơm nớp lo sợ
Tiết Tĩnh Xu từ chối cho ý kiến, khẽ gật đầu.
Tần thị lại ngồi thêm chốc lát mới xuất cung.
Lần này bà không nhắc đến hôn sự của Tiết Tĩnh Uyển mà chỉ chú tâm
tìm cách cứu vãn thanh danh của con gái, rồi mới suy tính những việc đó,
đến lúc đấy chỉ với chuyện nàng là muội muội ruột của hoàng hậu, coi như
không xứng với thân vương, chẳng lẽ còn không bằng Tiết Tĩnh Viện sao?
Sau khi rời cung của thái hoàng thái hậu, Vương phu nhân với Tiết
Tĩnh Viện liền xuất cung, quả thật không đến cung Tê Phượng thỉnh an.
Trong điện Sùng Đức, Đức công công thầm liếc qua hoàng đế đang
ngẩn người, trong lòng lại cho thêm một dấu nữa.
Trong hôm nay, đây là lần thứ năm bệ hạ vô cứ xuất thần rồi.
Dù ánh mắt của hoàng đế rơi trên tấu chương nhưng chẳng biết suy
nghĩ đã bay đến nơi nào rồi, trong đầu chỉ toàn bộ dạng của hoàng hậu tối
qua.