HOÀNG ĐẾ CÀNG MUỐN CƯNG CHIỀU NÀNG - Trang 532

Tiết Tĩnh Xu lại di chuyển chân.

Hoàng đế liền vươn tay, giữ bàn chân như bạch ngọc cực kỳ không an

phận kia lại.

Thân thể Tiết Tĩnh Xu lạnh hơn người bình thường một chút nên đôi

chân cũng lạnh hơn mấy phần, cầm trong tay, giống như cầm một món đồ
làm bằng ngọc vậy.

Hoàng đế nắm trong lòng bàn tay còn thấy chưa đủ, lại nhéo một cái.

Tiết Tĩnh Xu muốn rút chân về, nhưng cả người nàng đều bọc trong

chăn, không có chỗ để dùng sức, vừa giật một cái, cả người liền ngã nhào
xuống giường, chỉ có đôi chân vẫn còn giơ lên, bị hoàng đế nắm trong tay.

Nàng như một con tằm trắng mập mạp, cong người hai phát mà không

dậy nổi, liền dứt khoát nằm luôn đó không dậy nữa.

Hoàng đế dùng đầu ngón tay thô to cọ cọ lòng bàn tay nàng.

Cả người Tiết Tĩnh Xu run bắn lên, vội vàng xin tha: “Đừng mà, đừng

mà! Nhột lắm, nhột lắm…”

Hoàng đế nói: “Hoàng hậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta, nếu còn

không nói, thì ta sẽ gãi một cái, gãi đến khi hoàng hậu nói mới thôi.”

Tiết Tĩnh Xu nhìn hắn với vẻ mặt không thể tin nổi: “Sao chàng có thể

như vậy được chứ? Chàng xấu xa quá đấy!”

Hoàng đế nhìn nàng, đưa tay kéo nàng từ trong chăn ra: “Ta nhớ lần

trước hoàng hậu còn nói ta là người tốt, quên nhanh vậy sao?”

Tiết Tĩnh Xu nói như chuyện đương nhiên: “Lần trước chàng không

thọc lét ta, là người tốt, lần này thọc lét ta, là đồ bại hoại.”