Tiết Tĩnh Xu nhếch môi, chần chờ trong chốc lát, cuối cùng quyết
định nói những lời giấu trong lòng ra, “Mọi chuyện luôn có ngoại lệ mà.
Hôm nay trong cung yến đã có người bảo thiếp khuyên hoàng thượng mở
rộng hậu cung, có thêm nhiều con nối dõi.”
Giọng nói hoàng đế trầm xuống: “Ai nói với hoàng hậu cái này?”
Tiết Tĩnh Xu lắc đầu nói: “Là ai nói không quan trọng, thiếp chỉ muốn
cả gan hỏi một câu, bệ hạ nghĩ thế nào?”
Hoàng đế lại hỏi lại nàng: “Vậy hoàng hậu nghĩ thế nào?”
Tiết Tĩnh Xu không dám nhìn thẳng hắn, cúi đầu nhìn ngón tay mình,
giọng nói có chút mơ hồ: “E rằng trên thế gian này chẳng có nữ tử nào
muốn thấy chồng mình cùng người khác sinh con dưỡng cái. Nhưng thiếp
cũng biết vị trí của mình ngày hôm nay và thân phận của bệ hạ cũng không
thể so với những nam tử bình thường.”
Hoàng đế nắm chặt tay nàng, bàn tay của hắn to hơn nàng nhiều, hoàn
toàn có thể bọc cả bàn tay của nàng lại.
Hoàng đế nói: “Mạn Mạn cứ yên tâm, giữa ta và Mạn Mạn sẽ không
có bất cứ ai khác.”
Mũi Tiết Tĩnh Xu cay cay, nàng vội vàng chớp mắt, ép nước mắt quay
lại.
Có những lời này của hoàng đế là đủ rồi.
Mặc kệ là hắn có ý với nàng hay chỉ vì hắn bài xích với nữ tử khác.
Chỉ cần có lời này của hắn là đủ rồi.
Cho dù nhiều năm sau hắn đã quên mất hứa hẹn ngày hôm nay, nhưng
những lời này đã đủ để nàng vượt qua quãng thời gian cô độc còn lại.