Điều này khác với dự đoán của nàng ta. Cơ hội được vào cung không
nhiều, nếu bỏ lỡ hôm nay thì chẳng biết lần tiếp theo sẽ là khi nào nữa, mà
nàng ta đã phải ăn nhờ ở đậu đủ rồi, không muốn nhẫn nại nữa.
Nàng ta bưng bát váng sữa đi về phía hoàng đế, trong đầu nghĩ đến vô
số ý tưởng.
Nghĩ xem làm cách nào để lưu lại ấn tượng khó quen với bệ hạ, để hắn
không thể quên mình.
Ảta bày ra vẻ duyên dáng, nét quyến rũ rồi khẽ khuỵu chân, ngã về
phía trước.
Có gì có thể so với mỹ nhân nhu nhược mềm mại như không xương,
càng khiến cho người ta khó có thể quên được đây?
Chỉ cần hoàng đế đỡảta thì nhất định hậu cung sẽ có thêm một vị
nương nương, thời gian độc sủng của hoàng hậu cũng sẽ chấm dứt.
Nghĩ đến đây,ảta rất tò mò muốn thấy nét mặt của hoàng hậu bây giờ.
Từ khi hoàng hậu đến vẫn luôn ung dung đoan trang, cao cao thượng
thượng như vậy. Dường như hết thảy nằm đều trong dự liệu của nàng ta mà
không hề đểảvào trong mắt, trong lòng.
Tô Đinh Lan rất muốn biết, đến khi bản thân chiếm được sủng ái của
hoàng đế thì hoàng hậu còn có thể lạnh nhạt độ lượng như vậy nữa không?
Quả thật nàng ta không thể chờ được muốn nhìn thấy khoảnh khắc
khuôn mặt hoàng hậu khổ sở, trắng bệch không còn huyết sắc
Ảhơi quay đầu, nhìn về phía hoàng hậu.
Nhưng một lần nữa lại nằm ngoài dự đoán của nàng ta, trên mặt hoàng
hậu không hề có chút hoảng hốt nào mà vẫn mỉm cười nhìnảta.