giám mạnh mẽ nhanh tay bịt miệng lại, kéo xuống.
Sắc mặt An Dương trưởng công chúa tái nhợt, không dám nói thêm,
cáo tội lui ra.
Không khí đang vui vẻ lại bị biến thành thế này, thái hoàng thái hậu
cũng thấy mệt mỏi. Hoàng đế với Tiết Tĩnh Xu liền nói: “Quấy rầy thanh
tịnh của hoàng tổ mẫu, xin hoàng tổ mẫu giáng tội.”
Thái hoàng thái hậu khoát tay: “Thôi, ta cũng mệt rồi. Các ngươi về
trước đi, mai lại đến.”
Hoàng đế và Tiết Tĩnh Xu liền xin cáo lui.
Đợi bọn họ đi rồi, thái hoàng thái hậu chống trán, cau mày suy tư, “A
Xảo, ngươi nói sao vừa rồi hoàng đế lại phản ứng mạnh như vậy?
Lúc trước hoàng đế không thành thân, chúng ta chỉ biết là hắn không
muốn thành thân, nhưng cũng không suy nghĩ rốt cuộc vì sao hắn không
muốn. Kinh thành đồn đãi thế nào ta đều biết, nhưng hoàng hậu đã vào
cung, chứng tỏ những lời đồn là vô căn cứ. Vậy vì lí do gì mà hoàng đế
không muốn nạp thêm người vào hậu cung?”
Xảo ma ma lắc đầu, hổ thẹn nói: “Nô tỳ cũng không biết là vì sao.”
Vốn thái hoàng thái hậu cũng chẳng hy vọng có thể nhận được đáp án
gì từ Xảo ma ma, chẳng qua bà chỉ muốn tìm người nói chuyện cùng mà
thôi. Nghe được Xảo ma ma trả lời, thái hoàng thái hậu cũng không nói gì
mà chỉ thở dài một tiếng.
Hoàng đế cùng Tiết Tĩnh Xu trở lại cung Tê Phượng.
Tiết Tĩnh Xu ngồi trước bàn trang điểm tháo những đồ trang sức nặng
nề xuống, một mặt hỏi hắn: “Bệ hạ không cần đến điện Sùng Đức sao?”