Ngọn lửa bùng cháy nhưng trên mặt hoàng đế vẫn không thay đổi gì,
ánh sáng u ám le lói được soi rọi.
Đức công công nhìn mặt hắn, chỉ thấy hết hồn thôi.
Bệ hạ vừa rồi còn hỏi hắn, nếu một nữ tử thấy chồng mình thân mật
với người phụ nữ khác thì có biểu hiện gì, có đúng như thoại bản nói sẽ
ghen tị tức giận cáu kỉnh không?
Hắn nói là có lẽ có, rồi tự nhiên hoàng thượng u ám đứng lên, sau đó
là không nói một lời nào đốt thoại bản…
Đức công công nhớ tới bữa trưa hoàng đế không dùng bao nhiêu, đành
kiên trì nói: “Hoàng thượng à, không còn sớm nữa, nên dùng bữa tối thôi.”
Lúc này hoàng đế mới nâng mí mắt nhìn hắn một cái, “Cung Tê
Phượng đã truyền thiện chưa?”
Đức công công cẩn thận nói: “Đã truyền rồi ạ.”
Hoàng đế trầm mặc không nói gì, bỗng ném cả quyển thoại bản vào
chậu than, rồi hắn phủi tay đứng lên, “Đêm nay không đói bụng, không cần
truyền thiện.”
Đức công công đi theo phía sau, còn muốn khuyên thì hoàng đế nói:
“Tối nay nghỉ ở điện Sùng Đức, không đến hậu cung.”
Đức công công liền hiểu việc này ngoại trừ hoàng hậu nương nương
thì chẳng ai còn có thể khuyên được hoàng đế.
Hắn ra ngoại điện, gọi thái giám khác đến coi chừng, còn mình thì vội
vã đến cung Tê Phượng gọi viện binh.
Tiết Tĩnh Xu vừa rửa mặt xong, khoác áo chàng rồi nhíu mày ngồi
dưới đèn.