trước kia không có nói chuyện với ta như vậy. Lẽ nào... hoàng hậu đã chán
ghét ta? Thật là bạc tình bạc nghĩa."
Tiết Tĩnh Xu bị tiếng than thở không ra ngô khoai gì mà lông mày giật
giật, lông tơ đều dựng hết cả lên. Nàng dở khóc dở cười nhìn hắn: "Mấy
hôm nay hoàng thượng lại xem thoại bản gì đấy? Đừng học người khác nói
chuyện quái dị nữa... nghe ớn quá."
Hoàng đế chăm chú hỏi nàng: "Ta học không giống sao? Không đủ u
oán hả?"
Tiết Tĩnh Xu bất đắc dĩ: "Lời nói thì rất u oán; chỉ là biểu tình và
giọng nói lại không lên nổi một phần u oán. Nghe chỉ thấy buồn cười.
Mà hoàng thượng đường đường là cửu ngũ chí tôn, sao lại học theo
khuê phòng oán phụ?"
Hoàng đế nói: "Hoàng hậu ngày xưa rất ngoan ngoãn, nhưng hôm nay
lại phản bác ta, còn không cho ta than thở nữa..."
Tiết Tĩnh Xu thấy hết buồn ngủ rồi; nghe hắn nói mình luôn phản bác
hắn liền ngồi dậy, thật sự phản bác cho hắn nghe: "Hoàng thượng nói thiếp
ngày xưa ngoan ngoãn, mà hôm nay không nhu thuận, sao hoàng thượng
không tự hỏi lại mình?
Thiếp còn nhớ khi mới gặp ngài, hoàng thượng tuy bề ngoài lãnh đạm
không thân cận, nhưng rất nề nếp khuôn phép. Đừng nói là hành động đúng
mực, ngay cả một câu không đứng đắn cũng không nói bao giờ.
Nhưng hoàng thượng nhìn lại mình hôm nay xem? Ngoại trừ gương
mặt vẫn như cũ, thì còn có cái gì giống trước đây?
Bệ hạ không còn là bệ hạ lúc trước thì sao có thể yêu cầu thiếp là thiếp
của trước kia chứ?"