Hoàng đế đứng phắt dậy. Sắc mặt có chút vi diệu, rồi vội đi vào hậu
điện.
Trong tẩm điện, cung nhân đang chờ ở bên ngoài, chỉ có hoàng hậu
đứng bên trong, cúi đầu không biết nhìn cái gì.
Hoàng đế hắng giọng một cái.
Tiết Tĩnh Xu giật mình, quay đầu nhìn hắn, trên mặt còn hơi ửng đỏ.
Hoàng đế liếc thấy thoại bản trên tay nàng thì hơi lúng túng.
Tiết Tĩnh Xu đập thoại bản lên bàn, mặt đỏ tới mang tai, không biết là
thẹn thùng hay tức giận: "Cả ngày hoàng thượng chỉ đọc mấy cái này thôi
à?"
Nội dung thoại bản phần trước còn là bình thường, nhưng phần sau...
khi hòa thượng mời vị tiểu thư kia đi phòng thiền thì rồi đột nhiên có
những tên hạ lưu tiến lên! Bên trong chẳng những dùng rất nhiều phương
pháp khác nhau mà còn, mà còn... ba bốn người cùng nhau...
Nàng chưa bao giờ biết chữ nghĩa cũng có thể kết hợp thành những
hình ảnh dơ bẩn như vậy.
Hoàng đế thấy thần sắc nàng như thế thì có hơi chột dạ. Hắn nỗ lực
giải thích: "Kỳ thực, ta... nhìn không sao mà."
Tiết Tĩnh Xu hỏi ngược lại ngay: "Nhìn không sao cả? Ý là có nhìn
mà, đúng không? Sao bệ hạ có thể xem những cái này chứ?"
Hoàng đế chậm rãi đi lên, thấy nàng không có phản ứng gì, lại đến gần
hơn một ít. Hắn thử thử thăm dò cầm tay nàng, thấy không có bị bỏ qua thì
thở phào. Hắn nghiêm mặt nói: "Mạn Mạn có tin ta không? Mỗi ngày ta chỉ
bớt chút thời giờ nhìn hai ba trang, không hề vì việc này mà chậm trễ triều