Nếu là bình thường Tiết Tĩnh Xu sẽ vứt bát mặc kệ hắn nhưng đêm
nay hoàng đế say rượu, càng giày vò người khác hơn mọi khi, cũng càng
khiến người ta không nỡ.
Nàng nhìn ra ngoài, thấy các cung nhân đã lui ra từ sớm, liền đỏ mặt,
ngậm một ngụm canh giải rượu rồi hai tay khoác lên vai hoàng đế, đưa bờ
môi đỏ mọng của mình lên.
Hoàng đế vừa ngậm miệng, bàn tay vừa cởi áo trong ngoài của nàng
ra, châm lửa bốn phía.
Tiết Tĩnh Xu vội nói: "Bệ hạ đợi chút, đợi một chút... Uống xong canh
đã."
Hoàng đế nhắm mắt làm ngơ, định giả vờ để qua cửa ải.
Tiết Tĩnh Xu dùng sức đẩy hắn ra, nói: "Nếu bệ hạ không uống xong
canh thì tối nay cũng đừng ngủ ở chỗ thiếp nữa, tránh cho ngày mai lại oán
giận than đau đầu."
Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, hoàng đế dừng một chút, miễn
cưỡng ngẩng đầu, nhận bát canh kia uống hết rồi hất bát sang một bên, ôm
Tiết Tĩnh Xu thả lên giường.
Mặt Tiết Tĩnh Xu đỏ tới mang tai, nhỏ giọng nói: "Bệ hạ nhẹ một
chút."
Hoàng đế gật đầu, vuốt bụng nàng: "Trong bụng hoàng hậu có hoàng
nhi, vì nó mà Mạn Mạn đã phải cực khổ nhiều, đương nhiên ta sẽ chú ý,
không thể để Mạn Mạn khổ thêm."
Tiết Tĩnh Xu vươn tay vòng qua cổ hắn, chôn mặt mình bên cổ hắn,
"Không chỉ vì thiếp mà cũng vì bệ hạ, vì con của chúng ta."