Mỗi lần so sánh An thân vương với hoàng đế, nàng càng phát hiện ra
hoàng đế thật tốt, đáy lòng càng cảm thấy ngọt ngào.
Hoàng đế được hưởng ngon ngọt vài lần liền phát hiện ra một quy
luật. Thời điểm An thân vương hết thời gian cấm túc, chẳng biết hắn nghĩ
gì trong lòng mà lại đưa cho người ta hai mỹ nhân có ý chúc mừng.
Như thế rất tốt, Tiếu An Minh với Tiết Tĩnh Viện vừa hết bị cấm túc
xong, đang định dồn hết sức lực chiến đấu thì phát hiện ra An thân vương
đã bị mỹ nhân mới tới chiếm mất.
Vì vậy, phủ An thân vương lại càng náo nhiệt.
Tiết Tĩnh Xu biết là do hoàng đế gây nên thì không biết nói gì cho
phải, dở khóc dở cười nói: "Bệ hạ làm như sợ thiên hạ không đủ loạn ý,
thiếp chỉ sợ hoàng tổ mẫu sẽ giáo huấn chàng đấy."
Hoàng đế lại nói: "Ta chỉ thấy lão Bát cưới hai nàng dâu mới lại không
vừa ý ai, lo hắn không có người hầu hạ nên mới tặng hắn hai người mà.
Đây chỉ là một chút tấm lòng của ta với huynh đệ mà thôi, sao hoàng tổ
mẫu lại trách ta được chứ?"
Tiết Tĩnh Xu chọc chọc vào da mặt hắn: "Trên đời này, thứ sắc nhọn
nhất nhất định chính là râu của bệ hạ, chỉ có nó mới có thể ương ngạnh chui
lên phá da mặt của bệ hạ."
Hoàng đế bắt lấy tay nàng, gặm đầu ngón tay, từ từ tới gần, giọng nói
có phần nguy hiểm, "Râu của ta sắc nhọn thế nào, Mạn Mạn thử một lần là
biết."
Nói xong hắn liền dùng râu cọ cọ vào ngực, vào cổ Tiết Tĩnh Xu.
Tiết Tĩnh Xu sợ bị ngứa, bị hắn nghịch liền đầu hàng ngay tức khắc,
thở hồng hộc ôm đầu hắn, cười đến nỗi khóe mắt xuất hiện nước mắt, cầu