lấy hàng từ xa trà trộn trong tàu viễn dương, mỗi bận đi về một ít, tích tiểu
thành đa. Đội thủy quân của ta sẽ dùng những chiếc ghe con thường xuyên
lai vãng trên bến sông, hễ thấy tàu buôn về thì chẻ hàng đưa lên xưởng
ngay.
Thợ thuyền được tuyển chọn từ trong hàng ngũ nghĩa quân, ai có năng
khiếu dũa mài sắt thép thì tình nguyện đến xưởng vừa học vừa làm. Mặt
khác, chủ trại cho người về xuôi làm công tác tư tưởng những tay thợ: làm
pháo, làm mộc và lò rèn bí mật đi công tác dài ngày, đóng góp cho Sơn trại
một thời gian và đã tạo thành đội quân chuyên sản xuất binh khí phục vụ
cho chiến trường. Đi vào thực tế, đội quân ấy đã phân công nghiên cứu
sáng tạo thành hai khâu cơ bản.
Khâu chuyên rèn đúc gươm giáo phải nghiên cứu sáng tạo ra thành ba
loại vũ khí có công dụng cần thiết như đoãn đao, dao găm, dao quắn như
lưỡi hái. Cả thảy đều phải sắc nhọn để phạt đâm và móc kẻ thù khi xung
trận đánh giáp lá cà. Còn khi đánh tầm xa phải cần đến cán dài, để với tới
đâm phạt móc kẻ thù ngã xuống thì xông tới hạ thủ. Chẳng những thế, vũ
khí cán dài còn dùng để chống làm đòn bẫy nhảy vọt qua chônggai hàng
rào, hoặc khi cần cột lại làm thang leo thành và cũng có thể làm cán để
khiêng vật dụng, tải thương trong những tình huống cấp bách. Do đó, vũ
khí cán dài cần phải sử dụng đan xen trong từng đạo quân, không thể thiếu.
Khâu nữa sáng tạo ra chất nổ: làm nhiều pháo đại, hỏa lô và súng đạn.
Súng đạn là loại vũ khí mới sáng tạo công phu và phải phối hợp với thợ
mộc đẽo bán súng, thợ rèn sáng tạo ra các bộ phận của súng, tháo ráp đạn
bắn từng viên một. Nó là hoại vũ khí thô sơ, tầm xa không vượt quá một
phần tư dặm đường, công phá nhỏ, cơ bản là tung khói lửa đốt được kẻ địch
và đồn bót của chúng khi tấn công tầm xa. Tuy chưa phải là loại vũ khí lợi
hai như gươm giáo, nhưng nó khẳng định tài năng sáng tạo vũ khí tự túc, tự
cấp của nghĩa quân Tân Sơn. Bộ chỉ huy yêu cầu phải duy trì chế tạo súng
đạn, cung cấp cho chiến trường phong phú, đa dạng vũ khí đánh giặc.