- Tốt, trong miếu Hà Bá thế nào rồi?
- Trong miếu phủ đầy ánh đỏ, sương khói mịt mờ, không nhìn thấy rõ
lắm. Tiến vào bên trong như thân nhập sông lớn, sóng nước ngập trời,
người nào pháp lực hơi yếu thì thân thể sẽ không đứng vững nổi.
- Ha ha, rất tốt. Sợ rằng không ai trong mười ba công tử Thanh Khâu hơn
được ngươi rồi.
Thiếu phụ mỉm cười nói. Nàng vừa nói xong, nha hoàn sau lưng nàng
tựa hồ cực kỳ cao hứng, không nhịn được hé miệng mỉm cười. Còn A Mạc
thì vội vàng nói:
- A Mạc sao dám sánh với mấy vị công tử.
- Ngươi không cần kinh hoảng. Ở đây chỉ có chúng ta, không ai nghe
được đâu. Trước giờ bài danh ở núi Thanh Khâu chỉ toàn lấy Thanh hồ làm
chủ, không để các ngươi tham gia. Bằng không, thanh danh đệ nhất công tử
Thanh Khâu đời này không thuộc về ngươi thì là ai?
A Mạc không dám trả lời, chỉ cúi đầu thấp xuống. Đẳng cấp trong núi
Thanh Khâu sâm nghiêm, chỉ xét xuất thân, thực lực có cao bao nhiêu đi
nữa nhưng xuất thân không tốt thì vẫn phải tuân theo mệnh lệnh, trừ phi trở
thành Thiên hồ hay ít nhất cũng phải có bảy đuôi. Thiếu phụ lại nói tiếp:
- Chờ sau khi trở lại, ta sẽ tìm cơ hội để ngươi thoát ly khỏi núi Thanh
Khâu, cho ngươi tự do, cũng gả Tiểu Ngọc cho ngươi.
Nha hoàn đứng sau lưng nàng chợt đỏ bừng mặt, phát hiện A Mạc đầy
kinh hỉ nhìn qua, mặt lại càng thêm đỏ, nàng ta vội cúi đầu.
- Đa tạ tiểu thư
A Mạc kinh hỉ cúi đầu cảm ơn.