mỗi người đều kinh ngạc, chưa hiểu chuyện gì xảy ra đã thấy ngoài miếu
Hà Bá sát khí ngút trời. Rồi sau đó nhìn thấy hai thanh kiếm một xanh một
tím giao nhau thành hình cái kéo như cắt nát hư không, cắt vỡ cửa miếu Hà
Bá, cắt đứt cả dòng linh lực sông Kinh Hà, đồng thời cắt đứt cả những tia
kiếm do sương mù hóa thành, rồi một đường thẳng hướng cắt tới đầu tượng
thần trong miếu.
Dưới một kéo hợp từ hai kiếm một xanh một tím này, hết thảy mọi thứ
như bị nghiền nát, khiến người khác không thể sinh ra ý nghĩ chống lại, mà
chỉ nhắm mắt chờ chết.
- Aaa…..
Đột nhiên trong miếu vang lên một tiếng hét, đến cả mái ngói của ngôi
miếu cũng phải rung động vì tiếng hét này. Trong lúc tiếng hét vọng mãi
chưa dứt, Tiểu Bạch Long nhổm người dậy, quát to một tiếng, ra sức ném
cục gạch xanh trong tay về phía cái kéo đang muốn cắt vỡ mọi thứ, ngăn
cản nó tiến tới.
Cục gạch xanh này đến Trần Cảnh cũng không nhìn ra lai lịch thế nào,
nhưng chắc chắn mọi người đều biết nó không phải vật phàm. Một cú ném
hết sức lực của Tiểu Bạch Long còn loáng thoáng kéo theo cả tiếng gió,
tiếng sấm, như phá được cả hư không, nện thẳng vào nơi giao nhau giữa hai
thanh kiếm.
- Đinhhhh!
Hai kiếm trong tay Trường Mi như cắt đứt được mọi thứ lại dừng lại.
Nhưng song kiếm chỉ thoáng dừng lại, tiếp đó là một tiếng răng rắc vang
lên, cục gạch xanh đã bị cắt thành hai nửa.
- Ai cha…