nó thầm than thở với nhau rằng con người không có pháp lực, không có sức
mạnh, tuổi thọ ngắn ngủi, nhưng lại cực kỳ thông minh. Chỉ là còn chưa du
ngoạn đủ, chưa kịp nghiên cứu hết những thứ cổ quái bên ngoài dùng thế
nào thì Hư Linh đã dẫn bọn chúng trở về miếu thần. Điều này làm bọn
chúng nghĩ thầm, Hư Linh thế này làm sao tính là du ngoạn trấn Quân
Lĩnh, rõ ràng là chỉ nhanh chóng đảo quanh một vòng mà thôi.
Trở lại miếu, Hư Linh cũng không về từ đường thôn Hà Tiền, mà ngồi
nhìn Trần Cảnh lật giở quyển Vu chú. Trần Cảnh thấy nàng trở về bèn cười
hỏi:
- Cảm giác thế nào? Trước kia chưa từng tới trấn Quân Lĩnh sao?
- Trước kia thật sự rất muốn tới nơi này nhìn ngó qua, nhưng khi đó có
Thổ Địa nên ta không dám đến.
Hư Linh đáp.
- Là Tần Hộ sao? Ha ha, hiện tại hẳn gã đã chết. Thần linh trong thôn
trấn này là ta, cô có thể thoải mái đi vào. Dương khí trong thôn trấn rất
mạnh, hẳn sẽ có lợi cho việc tu hành của cô. Nếu không, hay cô tới đây làm
thần linh trấn này đi.
Hư Linh lập tức nói:
- Mọi người tin tưởng và thờ phụng Hà Bá gia, sao lại có thể để ta tới
làm thần linh chứ? Ta nghe nói giữa thần linh và con người trong nhân gian
chỉ có một chữ “tín” là vĩnh hằng bất biến, không thể có bất luận lừa dối gì
trong đó cả. Bọn họ tin tưởng Hà Bá gia, Hà Bá gia sẽ che chở cho bọn họ.
Nếu Hà Bá gia để ta tới làm thần linh, thì đây chính là một loại lừa dối với
bọn họ, như vậy là không tốt. Tuy bọn họ không biết, nhưng lừa dối đã xảy
ra rồi. Hơn nữa, thật ra làm như vậy cũng không được gì cả, bởi vì bọn họ
tin là tin Hà Bá gia.