Quảng Hàn cung chủ cười nói:
- Sau cùng, không có người nào thắng. Thắng là trời đất này, toàn bộ đều
bị ma diệt trong luân hồi. Vô số người trong cõi trời đất những tưởng có thể
khống chế luân hồi, thành tựu đại đạo vĩnh sinh bất diệt, lại bị luân hồi
nghiền nát mà biến mất.
Lời bà ta nói rất dễ hiểu, nhưng lại khiến các đệ tử cảm thấy khó mà tiêu
hóa ngay được. Không còn ai lên tiếng, Quảng Hàn cung chủ nói thêm:
- Mười hai điện tổ vu trở thành mười tòa điện cõi âm, hai điện còn lại
biến mất không chút dấu vết. Các con nhìn vết kiếm trên đầu tường kia, đã
qua ngàn vạn năm nhưng đến nay sát khí vẫn còn lưu lại. Các con thử đoán
xem đó là kiếm gì?
Lúc nãy, bà ta có nói trong những vết kiếm đó có lẽ có Quảng Hàn kiếm
lưu lại. Hiện tại hỏi như vậy, chứng thực lời bà ta chỉ là suy đoán.
Nhan Lạc Nương nghe bà hỏi như vậy, lập tức nghĩ đến kiếm của một
trong sáu vị thánh trong truyền thuyết, Tru Tiên kiếm của Thông Thiên giáo
chủ.
Hạ Mạt Liên khẽ trầm tư rồi nói ra:
- Theo truyền thuyết về bảo kiếm trong thiên hạ, tiên thiên có bảy thanh,
Thông Thiên thánh giả chiếm bốn thanh, chẳng lẽ là Tru Tiên?
- Thiên hạ bảo kiếm, tiên thiên có bảy, Thông Thiên thánh giả chiếm
bốn, quả thực không sai. Trên đầu tường thành này nhất định có vết kiếm
của Tru Tiên kiếm lưu lại. Nhưng mà, thế nhân lại chỉ nghe nói đến Tru
Tiên, mà không biết đến Thanh Nhan.
Quảng Hàn cung chủ như rơi vào một trạng thái thất thần, tựa như nói
đến hai chữ Thanh Nhan, lại nhớ đến cái gì đó.