có người khẩn cầu ta ở Tú Xuân loan, tế ta ở Bá Lăng, lấy sinh mạng thỉnh
về, nên ta không thể cự tuyệt. Trước miếu Hà Bá Tú Xuân loan sông Kinh
Hà, ta đã từng nói, người nào uống nước sông Kinh Hà đều được ta che
chở. Nay lại nói thêm một lời nữa: Phàm là người tế ta, đều sẽ được ta che
chở.
Giọng nói cũng Trần Cảnh vang khắp hư không, tuy âm điệu không cao,
nhưng lại như không bị không gian hạn chế, xuyên thấu qua cả mảnh không
gian đen tối của thành Bá Lăng, truyền đi cực xa.
* * *
Nạp Lan Vương vẫn chưa đi xa, mà chỉ đứng ở đám mây bên ngoài
thành Bá Lăng. Nếu nhìn kỹ vào đôi mắt lóng láng ánh sáng bạc của gã, có
thể phát hiện có hai điểm sáng như hai cái bánh xe nhỏ màu bạc, thu hết cả
thành Bá Lăng vào trong đáy mắt. Lúc này nghe Trần Cảnh nói vậy, gã
cười lạnh một tiếng, rồi nói với Thành Hoàng Chung Ly đứng bên cạnh:
- Một Hà Bá nho nhỏ, lại có khẩu khí muốn nuốt cả trời. Lẽ nào hắn
muốn trở thành vương của cả vạn thần hay sao?
Thành Hoàng Chung Ly chỉ lẳng lặng đứng đó, trầm mặc không lên
tiếng, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Nạp Lan Vương nghiêng đầu
nhìn ngó, cười nói:
- Ngươi cho là hắn cứu ngươi sao? Ha ha, chẳng qua chỉ là thuận nước
giong thuyền mà thôi. Coi như hắn không ra tay, ta cũng sẽ xuất thủ, huống
chi tự ngươi cũng có thể thoát được.
Thành Hoàng Chung Ly trầm mặc đáp:
- Nói thế nào đi nữa, thì hắn cũng đã ra tay rồi. Cho dù xuất phát từ mục
đích nào thì ta cũng đã nhận trợ giúp của hắn. Có lấy lí do gì thoái thác
cũng không phủ nhận được sự thật này.