sợ chói tai. Nhưng nó có giãy dụa thế nào cũng dần mai một trong ngọn lửa
đó.
Người trong thành nhìn thấy ác quỷ tiêu tán, không khỏi thở phào một
hơi.
Toàn bộ người trong thành Bá Lăng còn chưa kịp thả lỏng, lại cảm nhận
được một cảm giác run sợ từ tận linh hồn, một sự nguy hiểm tới tính mạng
đến cực độ dâng lên trong lòng. Ác quỷ vừa mới bị đốt cháy kia như mở ra
một cánh cửa địa ngục, có vô tận ác quỷ tuôn ra, như muốn báo thù cho nó.
Ý niệm này mới lóe lên trong lòng mọi người, thì nơi miếu Thành Hoàng
kia lại chui ra liên tiếp hơn mười ác quỷ nữa. Chúng nó lần lượt nhìn về
phía bầu trời, rồi ngửa mặt gào thét, hai tay chống xuống mặt đất, lao thẳng
đến biển lửa đang hừng hực thiêu đốt trên bầu trời.
Cũng trong lúc đó, biển lửa đập xuống mặt đất, gần mười ác quỷ trong
đó nháy mắt tan biến đi mất, không một chút phản kháng.
Biển lửa không ngừng lại mà tiếp tục nhào xuống mặt đất, hừng hực bốc
cháy, bao phủ toàn bộ ngôi miếu Thành Hoàng, như muốn đốt toàn bộ mặt
đất nơi này thành tro bụi. Dưới nền đất, không ngừng có ác quỷ lao ra. Vừa
rơi vào ngọn lửa, cả thân thể chúng nó, đầu, chân, tay… đều bị tách rời ra
như thể có một lưỡi dao sắc bén vô hình rạch phá trên người chúng nó, rơi
rớt xuống biển lửa, hóa thành tro bụi.
Tuy rằng ác quỷ dưới nền đất chui lên, rồi lại như củi mục bị đốt cháy,
nhanh chóng hóa thành tro tàn, biến mất trong biển lửa. Thế nhưng ác quỷ
chui lên không giảm, mà còn tăng nhiều hơn, như không bao giờ hết. Như
thể nơi này liên thông với địa ngục, tất cả ác quỷ từ đó mà tuôn trào ra.
Toàn bộ người trong thành Bá Lăng đều biết có ác quỷ xuất hiện. Thế
nhưng thành Bá Lăng lớn như vậy, người phía sau căn bản không nhìn thấy
gì cả. Chỉ thấy mặt đất dưới chân càng lúc càng lạnh, âm khí càng lúc càng