Đột nhiên có một người bay đến, như thần tiên trên chín tầng trời, áo bào
phất phới. Dưới ánh nhìn của rất nhiều người, sóng sông chồm lên cao, tựa
như một con rồng há to miệng, một ngụm nuốt lấy người nọ, rồi tất cả tan
đi theo làn sóng nước. Trong nháy mắt, sóng nước đi xa, người kia không
còn xuất hiện nữa. Sóng nước như đã trở thành một ma vật đã cắn nuốt vạn
vật.
Chỉ một thoáng đó, sóng nước đã đi tới hơn mấy trăm dặm. Đầu ngọn
sóng uốn lượn thì dòng nước cũng uốn lượn, mà trên khoảng không của
con sông, cho dù là gì ngăn trở cũng bị nuốt hết.
Tất cả Sơn Thần và đám người tu hành hai bên bờ sông đều phát hiện,
sau khi con sóng dâng cao, Kinh Hà vẫn là Kinh Hà như cũ, nhưng bọn họ
lại nhìn ra được sông Kinh Hà đã không còn linh khí nữa. Hoặc có thể nói,
tất cả linh lực đều đã bị con sóng kia cuốn đi. Còn con sóng càng lúc càng
nhiều linh khí, khiến người ta càng lúc càng cảm giác cái khí thế mênh
mông cuồn cuộn, như thể tất cả nước sông Kinh Hà đã dâng tràn lên hết cả.
Một trăm dặm, hai trăm dặm, năm trăm dặm, một nghìn dặm...
Rất nhiều người theo sát phía sau con sóng từ sông Kinh Hà đang đổ về
núi Côn Lôn đầu nguồn. Thế nhưng cho dù bọn họ có khu động pháp lực
thế nào cũng không bay kịp với tốc độ của sóng sông.
Uy thế con sóng càng lúc càng mạnh mẽ. Gió rít từng chập, mây đen mù
mịt. Những nơi nó đi qua, đại thụ ven bờ sông đều bị gãy rạp, đến đám tiểu
yêu trong núi cũng không dám đứng bên bờ sông mà nhìn.
Đối với chúng nó mà nói, hôm nay là một ngày rất đặc biệt. Mà cảnh
tượng này cũng được bọn chúng biến thành truyền thuyết, lưu truyền ngàn
vạn năm.
Truyền thuyết kia có rất nhiều phiên bản, nhưng có hai cái được lưu
truyền rộng rãi nhất. Một cái nói rằng, ngày này có rồng trắng từ sông Kinh