quyết ở phía xa.
Trong nháy mắt, tình hình đã trở nên hỗn loạn.
Trong hỗn loạn đó, không ai chú ý thấy Tần Quảng vương tỷ chợt lóe lên
ánh sáng đen, rồi tượng thần bị trấn áp ảm đạm không chút ánh sáng chợt
hiển hiện thần thái. Đôi mắt tượng thần như sống lại, từng tầng ánh sáng
trắng lóe lên. Ánh sáng trắng này lấy tượng thần làm trung tâm, tản ra bốn
phương tám hướng. Những kẻ xung quanh vốn đang tranh đoạt Tần Quảng
vương tỷ đều kinh hãi vọt ra xa nhưng đã không kịp. Ánh sáng trắng kia
như sợi chỉ bạc xuyên qua hư không. Ngay khi những người này quay
người đi, thì ánh sáng ấy đã xuất hiện sau gáy.
Chỉ bạc quấn một vòng quanh cổ, đầu người trong tích tắc rơi xuống,
tiếng kêu thảm còn không kịp thốt ra.
Vài kẻ lập tức độn đi, thân thể chưa hoàn toàn biến mất trong hư không
thì tia sáng bạc đã đâm tới. Thân hình đang ẩn độn kia lại hiện ra, chỉ là
giữa trán kẻ đó còn xuất hiện thêm một điểm đỏ, không ngừng rỉ máu ra
bên ngoài.
Có vài kẻ lại đánh pháp quyết, thi triển phép thuật ngăn cản. Chẳng qua
phép thuật mới xuất hiện thì kẻ làm phép đã hoảng sợ kêu lên một tiếng, tia
sáng bạc lóe lên, đầu người đột nhiên từ trên cổ rớt xuống. Từ thân thể đó
có một bóng người mờ ảo chui ra, băng qua hư không mà bỏ chạy. Hiển
nhiên kẻ này tu bí thuật có thể tạm bảo vệ linh hồn không bị diệt. Thế
nhưng linh hồn kia cũng không kịp chạy, tia sáng bạc lóe lên, quét qua linh
hồn kia. Linh hồn hét lên chói tai, tan biến trong hư không.
- Nghiệt chướng, càn rỡ!
Đột nhiên, một tiếng thét như sấm vang lên, khiến màng nhĩ muốn rách
ra.