chân vẫn còn cảm giác dẫm được lên, có khi nàng còn tưởng rằng mình
đang lơ lửng trong hư không tối tăm.
Trong bóng tối trống vắng tà dị này, Nhan Lạc Nương đi cuối đoàn
người. Trong tay nàng nâng chiếc đèn Định Hồn, ánh sáng leo lét chiếu
được một khoảng không gian nho nhỏ, nhưng vẫn chẳng khác nào một đốm
sáng so với cái thế giới toàn một màu đen này. Trước mặt nàng là các vị sư
tỷ, mỗi sư tỷ đều nâng một vệt sáng lạnh trong tay, tựa như một vệt ánh
trăng ngưng kết. Đây chính là pháp thuật căn bản nhất của Quảng Hàn cung
- Đèn Nguyệt Tâm.
Đèn Nguyệt Tâm này có thể phá ảo giác trần thế, có năng lục xua mê
chướng trong lòng. Dưới ánh sáng của đèn này, bọn họ mơ hồ có thể thấy
rõ mặt đất dưới chân. Năm đó Trần Cảnh ở trong Tần Quảng vương thành,
không thể trông thấy thứ gì, cũng không thể phân biệt phương hướng, thậm
chí cả lên hay xuống cũng không xác định nổi. Mà bây giờ Quảng Hàn
cung chủ đi tuốt ở đằng trước, Quảng Hàn kiếm được đeo sau lưng, trong
tay bà không nâng một vệt ánh trăng như các đệ tử, nhưng hai tròng mắt
của bà lại như hai mặt trăng lóe ra.
Bà đi một mạch về trước, tựa như có thể thấy rõ đường.
Trong bóng tối, đột nhiên mơ hồ vang lên tiếng nhai nuốt. Âm thanh vừa
truyền đến, một quái vật nhìn giống người nhưng không phải người lao tới,
đánh về phía Quảng Hàn cung chủ. Mặt Quảng Hàn cung chủ không hề đổi
sắc, lạnh lùng tới cực điểm, hai tròng mắt lóe ra một luồng sáng lạnh. Từ
vỏ kiếm trên lưng bà bỗng tràn ra ánh trăng, cực kỳ chói mắt trong bóng
tối. Dưới ánh trăng, một người bị xích sắt cột lấy một cánh tay đang tung
người trên không trung.
Ánh trăng chiếu rành mạch bộ dáng của kẻ này.