Ánh trăng lần nữa được thắp lên. Nhan Lạc Nương ngoảnh đầu nhìn, chỉ
thấy trên mặt tất cả sư tỷ đều đầy vẻ hoảng sợ. Tim Nhan Lạc Nương đập
thình thịch, nhưng vẫn cố duy trì bình tĩnh, lại khiến chiếc đèn trong tay
sáng hơn một chút. Nhưng mà dù có cố chỉnh thế nào, thì đèn này cũng chỉ
là một chiếc đèn cô độc trong bóng đêm.
- Sư phụ đâu rồi, sư phụ làm sao vậy?
Có người hoảng sợ hỏi. Tuy giọng của người này rất lớn, cũng đã cố để
tỏ ra trấn định, nhưng rõ ràng vẫn có chút run lên, hiển nhiên trong lòng
cực sợ.
- Sư phụ như đuổi theo cái gì đó.
Có một đệ tử trả lời.
Nhan Lạc Nương giơ cao chiếc đèn lên, chiếu sáng toàn bộ các đệ tử
Quảng Hàn, sau đó liên tục đếm nhân số hai lần, nói:
- Linh Linh sư tỷ!
Nàng vừa kêu, chúng đệ tử lập tức cũng nhìn quanh, lại không thấy
người được nhắc đâu. Đột nhiên có người kinh hô:
- Kia kìa, Linh Linh sư tỷ ở đó.
Nhan Lạc Nương vội vàng nhìn lại, chỉ thấy ở chỗ ánh đèn không chiếu
tới có thể lờ mờ thấy một cái chân, phần còn lại đều chìm trong bóng tối.
Nhan Lạc Nương giơ đèn đến gần, mới vài bước đã ngây ngẩn cả người,
bởi vì ở bên cạnh thi thể của Linh Linh sư tỷ có một con quái vật đang
ngồi. Quái vậy này giống như khỉ, nhưng lại mọc miệng ưng, trên lưng còn
có hai cánh, hai mắt nổi hung quang nhìn Nhan Lạc Nương.