Nhan Lạc Nương biết đây là sư tỷ không phục, lại nghĩ tới sư tỷ muốn
đoạt Quảng Hàn kiếm, không khỏi run giọng nói:
- Khi truyền kiếm, sư phụ nói...
- Nói cái gì?
- Nói, nếu ai không phục, có thể trục xuất Quảng Hàn cung...
- A!... Trục xuất Quảng Hàn cung, vậy ngươi trục xuất tất cả chúng ta
khỏi Quảng Hàn cung đi.
Nguyệt Hà bước nhanh tới, thì đã thấy một ánh lửa lóe lên trên trán Nhan
Lạc Nương, ấn ký một ngọn đèn xanh xuất hiện. Nguyệt Hà tức thì khựng
lại, oán giận liếc nhìn Nhan Lạc Nương một cái, rồi xoay người đi. Một
đám sư tỷ của Nhan Lạc Nương cũng xoay người bước theo.
Nhan Lạc Nương há miệng muốn gọi, nhưng lời không thể ra khỏi
miệng, cũng không biết phải nói thế nào.
Tuy các vị sư tỷ đã đi xa, nhưng những ánh mắt kia vẫn hiện rõ trong đầu
nàng, tựa như kim đâm vào trái tim nàng.
Nàng không kìm được, bật khóc, ngẩng đầu nhìn trời, không biết đi con
đường nào. Thẳng đến lúc bóng dáng các vị sư tỷ biến mất ở trong gió,
nàng mới lau nước mắt, đi về hướng Tú Xuân loan.
Thôn Hà Tiền là nơi nàng sinh ra, mà khúc Tú Xuân trên dòng Kinh Hà
lại là nơi nàng lớn lên, cũng là nơi cả đời nàng không quên được. Vào năm
đó, Trần Cảnh nổi giận chém Hà Bá Ác Long hạp, mọi người chỉ nhớ rõ
Trần Cảnh cầm kiếm sắc lướt sóng mà đi, lấy tư thế oai hùng đào sông lấp
biển chém xà yêu, chứ không ai nhớ rõ lúc trước có một cô gái bình tĩnh cỡ
nào khi bị tế giữa sông tới ba phen mấy bận.