Hồng đại hiệp đáp.
Trần Cảnh không trả lời Hồng đại hiệp nên nó không biết Hà Bá gia có
đồng ý hay không. Thật ra với Trần Cảnh mà nói, mọi chuyện đều không
có gì quan trọng cả. Nếu có người đến hỏi đạo, hắn sẽ không keo kiệt giảng
giải nghi hoặc, nếu không ai tới, hắn cũng sẽ không hiển lộ thần dị để thu
hút người khác tới miếu Hà Bá.
Đối với Hồng đại hiệp mà nói, Trần Cảnh đã thay đổi, nhưng lại không
thể nói được đã thay đổi chỗ nào.
Non xanh nước gần đều là phong cảnh, nhưng góc nhìn thay đổi thì cảnh
sắc sẽ khác nhau. Đây chính là tâm cảnh biến hóa.
Từ lúc này, Trần Cảnh đều yên lặng tu hành, rất có một loại hàm xúc
rảnh rỗi nhìn xem gió giục mây vần trên thế gian, còn ta vẫn vững chãi bất
động. Hồng đại hiệp thì ngược lại, càng thêm sốt ruột. Nó vốn là kẻ không
chịu ngồi yên, những ngày qua thường lui tới bên núi đối diện, trao đổi với
đám yêu linh trong núi, từ bọn chúng mà biết khắp nơi đều có thần linh
khai đàn giảng đạo. Với nó, bọn họ không thể bằng Hà Bá gia của mình
được. Nó cũng nghe những yêu linh kia kể có những thần linh có thần vực
rộng lớn đều tự phong làm Vương, muốn lập thần phủ, cho nên nó cũng
muốn Trần Cảnh khai đàn giảng đạo gia tăng danh vọng.
Nó cũng muốn Trần Cảnh lập thần phủ, nhưng Trần Cảnh căn bản lại
không quan tâm đến mấy chuyện này.
Trần Cảnh đã vượt qua kiếp nạn của Thần minh, hiểu biết nhiều hơn
Hồng đại hiệp rất nhiều, lý giải về trời đất cũng sâu hơn một tầng nữa.
Hắn nhìn sóng đục, nhìn tâm, nhìn thế gian.
* * *