người này hư hư ảo ảo, chiếc pháp bào màu trắng trên người tung bay theo
gió, toàn bộ thân thể to lớn như núi, lại tựa như do bông tuyết ngưng kết mà
thành.
Trần Cảnh cảm thấy người này phảng phất như có thể dựa theo gió mà
phi thăng lên trời. Bóng người này vừa xuất hiện trong óc của Trần Cảnh,
đã khiến hắn cảm thấy lạnh buốt cả người, nhưng nếu muốn tìm hiểu rõ thì
lại cảm thấy đó chỉ là ảo giác.
Con mắt khép hờ, nhìn vào hư không, Trần Cảnh cảm thấy mình như
xuyên qua vô tận hư không thấy được chính mình. Ngay sau đó lại có một
thanh âm vang lên trong đầu hắn:
"Bần đạo La Phù Triệu Tiên, nhìn thấy một tia thiên cơ, may mắn được
một sợi đạo duyên, bảy ngày sau giờ Tý phi thăng Tiên giới, muốn chia sẻ
cùng chư vị đạo hữu vài điều ngộ được."
Giọng của người này rất bình tĩnh, còn mang theo cả sự uy nghiêm, trong
uy nghiêm lại có chút gì đó khiến kẻ khác lạnh cả người, làm cho người ta
liên tưởng đến băng tuyết trên đỉnh núi cao. Tuy rằng mắt người này khép
hờ, khuôn mặt cũng không có chỗ đặc biệt, nhưng hai hàng lông mày của
người này lại khiến mọi người cảm thấy đó là một đôi phi kiếm, có thể
ngay lập tức bay ra để trảm địch giết ma.
Âm thanh vừa dứt, hình ảnh của La Phù Triệu Tiên chân nhân chậm rãi
biến mất. Dù rất muốn lưu lại hình ảnh của Triệu Tiên chân nhân, nhưng
Trần Cảnh vẫn không thể làm được, vì mọi thứ đều đã tan biến như chưa
từng xuất hiện.
Tuy vậy, Trần Cảnh vẫn cảm thấy được ấn ký của chưởng môn La Phù
lưu lại trong tâm cảnh mình. Ông ta cùng với tòa cung điện băng trên núi
tuyết kia tựa như hằn sâu trong tâm của Trần Cảnh, lưu lại trong con sóng
sông kia, hóa thành một đám bùn cát vẩn đục.