Ngay lúc bừng tỉnh dưới sát khí của Tuyệt Tiên kiếm, Trần Cảnh không
chút suy nghĩ, quay người bỏ chạy. Lúc bị sát khí của Tuyệt Tiên kiếm bao
phủ, hắn cảm thấy cực độ nguy hiểm, nhưng cũng không hẳn không tìm ra
được đường sống, cho dù đối mặt với Tuyệt Tiên kiếm của Triệu Tiên chân
nhân cũng là như thế. Hắn không biết rằng đây không chỉ là cảm giác của
một mình hắn.
Châu Bắc Lô vẫn rơi đầy tuyết trắng, còn có thêm một loại yên ắng đầy
áp lực.
Trần Cảnh nhắm mắt lại, xúc động đạo ấn con sóng đục trong lòng rung
lên, chấn động thành từng vòng gợn sóng. Con sóng sông kia dần hiện ra
một bức tranh, lấy trung tâm là ngọn núi hắn đang đứng, rồi lan rộng ra bốn
phía xung quanh hình thành nên quang cảnh đầy chân thực. Trần Cảnh
không cần nhìn xem thế giới trong con sóng đục, mà nó đã trực tiếp ánh
vào lòng hắn.
Một con chuột hoang từ trong hang núi sột soạt chui ra ngoài. Trần Cảnh
còn có thể nghe thấy tiếng lá cây mục phát ra dưới bước chân khẽ dẫm đạp
của nó. Thực ra cũng không phải hắn nghe thấy, mà là nhìn qua từ Trọc
Lãng quan, chiếu thẳng vào trong lòng. Một con rắn ẩn nấp trong đống lá
mục, còn con chuột hoang đang cảnh giác tìm kiếm đồ ăn, cái mũi trắng
hồng hấp háy cẩn thận hít ngửi trong không trung như muốn ngửi ra được
khí tức có thể uy hiếp đến sự sống của nó.
Nó càng lúc càng đến gần con rắn có màu sắc như đống lá mục kia.
Đúng lúc này, đột nhiên nó ngừng lại, mũi hấp háy rung động, rồi xoay
người nhảy đi, nhanh chóng chui vào một đám bụi gai. Con rắn có màu như
đống lá mục ngẩng đầu lên, lưỡi rắn phì phèo phun ra nuốt vào nhìn theo
hướng con chuột biến mất. Đột nhiên, nó cảm nhận được nguy hiểm, xoay
thân chạy biến. Thế nhưng trước mắt nó đã tối sầm lại, một con chim ưng
sà xuống tóm lấy nó, cái mỏ như móc câu mổ thẳng vào vị trí cách đầu bảy
tấc. Con rắn kia chỉ có thể hấp hối giãy dụa vài cái, cuối cùng chết mất.