Tuyệt Tiên kiếm chỉ có một thanh, không cách nào phân chia. Nhưng
tinh huyết Tổ Vu thế nào cũng có ba giọt, hai người khéo léo đạt thành thỏa
thuận, đó là chia đều tinh huyết của Tổ Vu, ngoài ra những thứ khác cũng
tương tự. Tất nhiên Trần Cảnh cũng có một phần trong đó.
Trần Cảnh không nói câu gì, bọn họ coi như đã làm xong thỏa thuận. Ba
người cùng nhau, chống lại những kẻ tranh đoạt khác.
Tuy bọn họ uyển chuyển nói là để dành sức, nhưng vẫn không thay đổi
được mục đích thật sự. Trần Cảnh từ chối cho ý kiến, chỉ trầm mặc. Hắn
không nghĩ đến Tuyệt Tiên kiếm, cũng không ham hố tinh huyết Tổ Vu,
nhưng lúc này cũng không phủ định.
Đôi khi, trầm mặc là một cách biểu đạt rất hay.
Ba người đứng trên ba đỉnh núi, đều nhìn về phía La Phù.
Ngày thứ bảy từ khi chưởng môn La Phù thành nguyên thần sắp trôi qua,
cũng là ngày mà ông ta sẽ phi thăng.
Rất nhiều người đang nhìn, ít nhất La Phù tọa lạc trong hoang nguyên
trắng xóa này đang hấp dẫn lấy vô số ánh mắt, có ẩn chứa chúc phúc, có
nguyền rủa.
Thời gian không kéo dài lâu. Ngay lúc mặt trời lặn, Triệu Tiên chân nhân
xuất hiện trên bầu trời. Từ trên mặt đất, ông ta xuyên qua cơn gió tuyết, bay
thẳng lên chín tầng trời. Lúc này ông ta chỉ có nguyên thần, không phải
thân thể.
Trần Cảnh nhìn mây đen cuồn cuộn trên chín tầng trời, càng muốn nhìn
xem Tiên giới ở nơi nào. Toàn bộ thần niệm của hắn tập trung vào hai mắt,
muốn nhìn xuyên qua hư không, để nhìn rõ xem Tiên giới mà Triệu Tiên
chân nhân tiến vào sau khi rời khỏi đây là thế nào.