Trần Cảnh hóa bướm bay vào trong gió tuyết châu Bắc Lô. Vừa tiến vào,
hắn đã cảm thấy khác lạ, khác hẳn với cảm giác đầu tiên tới đây tìm Diệp
Thanh Tuyết, khác với vài canh giờ trước bị Khu Thần đại pháp sai sử đi
vào.
Hắn cảm nhận được sát khí nồng đậm trong gió tuyết này. Sát khí này
tựa như tuyết rơi ngàn năm qua ở châu Bắc Lô, nặng nề đến mức khiến
người ta khiếp sợ.
Sau một lát Trần Cảnh mới nhớ ra, sát khí này là của Tuyệt Tiên kiếm.
Khi Triệu Tiên chân nhân chân nhân bay lên trời cao, trên tay nguyên
thần không cầm theo Tuyệt Tiên kiếm. Như vậy kiếm kia hẳn còn đang ở
tại La Phù theo đúng như lời Nạp Lan Vương và Đông Nhạc đại đế đã nói.
Chỉ là hiện tại cảm nhận được sát khí của Tuyệt Tiên kiếm trong gió
tuyết La Phù khiến Trần Cảnh có chút ngoài ý. Trong lòng hắn xuất hiện
cảm giác nguy hiểm, không khỏi nghĩ: “Triệu Tiên chân nhân vì truyền
thừa của môn phái, sẵn sàng giết chết kẻ địch cường đại, không tiếc đắc tội
với đảo Kim Ngao, không lý gì sẽ không có bố trí trước khi rời khỏi thế
giới này.”
“Có lẽ, trong mắt La Phù lúc này, chúng ta chính là những kẻ bị dục
vọng che mờ mắt mắt, là những người tu hành bị mê lạc.” Trần Cảnh thầm
suy nghĩ, nhưng mà hắn lại biết rõ mình rất tỉnh táo.
Hắn cẩn thận cảnh giác bay về phía trước, bay lượn trong bầu trời đầy
gió tuyết.
Bông tuyết rơi đầy trời khiến hắn có chút hoa mắt, từng bông từng bông
tuyết như hóa thành từng đoàn sáng trắng.
Đột nhiên Trần Cảnh cảm thấy không đúng. Nhìn kỹ trời đất kia, làm gì
có bông tuyết nào nữa, chỉ thấy từng thanh kiếm đâm cắm xuống mặt đất.