Thân thể Khôi vương lại nhích về phía sau, hai mắt híp lại, như thể muốn
nhìn thấu cô gái này.
Nàng kia không nhanh không chậm đi tới trước mặt Khôi vương, vị trí
không xa cũng không gần, ngay trung tâm của đại điện. Trong pháp nhãn
của mọi người, nàng dịu dàng nói:
- Hư Linh Hà Tiền, phụng mệnh Hà Bá gia, bái khiến Khôi vương.
Nàng nói xong liền cúi đầu, cong mình hành lễ bái kiến.
Xung quanh là hổ là sói, nhưng nàng vẫn như đi trong đêm tối. Mỗi lời
nói, cử động đều im ắng dịu dàng.
Ngay khi Hư Linh vừa đến cửa, Liễu Y Y đã nhìn qua nàng, đánh giá từ
đầu đến chân.
Mấy năm nay, tên tuổi Trần Cảnh không tầm thường, đến Khôi vương
cũng không dám khinh thường. Cho nên mọi người đều biết rõ những
người bên cạnh Trần Cảnh. Trong đó, người khắc sâu ấn tượng nhất không
phải là Hồng đại hiệp luôn đi bên cạnh hắn, mà là Hư Linh, lão tổ Hà Tiền
đầy thần bí.
Liễu Y Y không khỏi nghĩ thầm:
- Ta muốn nhìn xem, ngươi thật sự có bản lĩnh đảm đương cái danh tiếng
to lớn kia hay không?
Ả vừa mới nghĩ như vậy, đã nghe Khôi vương đáp lời:
- Ừm, ngươi chính là lão tổ Hà Tiền. Không thể tưởng được lại động
lòng người như vậy, đến ta còn cảm thấy vấn vương. Không bằng ngươi tới
thành Kinh, bản vương phong ngươi làm Linh phi, cùng bản vương hưởng
thụ tín ngưỡng Khôi quốc.