Kinh Hà tế thần chú chỉ là một bộ thần chú cỡ ngàn chữ. Trần Cảnh
không biết một câu nào trong đó cả, nhưng chỉ cần hắn nghĩ đến thì những
chú văn kia như có sinh mệnh, tự động xuất hiện trong đầu hắn. Mắc dù
không hiểu rõ nó có nghĩa là gì nhưng chỉ cần tĩnh thần câu thông là có thể
nhập vào một trạng thái huyền ảo.
Hắn không biết rằng khi rơi vào trạng thái này thì môi hắn không ngừng
mấp máy, thấp giọng niệm những câu thần chú huyền ảo và cổ quái. Từng
cái bọt khí phun ra từ miệng hắn. Không nghe thấy âm thanh nào nhưng ảo
ảnh của một dòng sông đã xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Theo tiếng tụng
niệm của hắn, dòng sông ảo ảnh kia phát ra những làn sóng vô hình dung
nhập vào lưu vực Tú Xuân loan.
Trong địa giới trấn Quân Lĩnh ở ngoại ô Bá Lăng thuộc châu Cửu Hoa
có ba thần vị, lần lượt là: Hà Bá Trần Cảnh, Sơn Thần núi Thúy Bình, cái
cuối cùng là Thổ Địa. Theo lẽ thường thì bài vị của ba người tương đương
với nhau, tuy nhiên do không phải là thần linh cùng mạch nên ít qua lại với
nhau. Còn những kẻ khác chỉ là linh vật được hưởng hương khói nhang đèn
mà thôi, họ cũng không có sắc phù của Thiên đình.
Ngạn bên kia của Tú Xuân loan là trấn Bắc Việt. Bởi vì đặc thù địa hình
nên cho dù nước sông có dâng mạnh cũng không ảnh hưởng đến họ. Do đó
họ cũng không cần lập miếu Hà Bá, và hiển nhiên là không có người cúng
bái Hà Bá.
Vốn trước đây không chỉ có một sơn thần ở núi Thúy Bình nhưng bây
giờ chỉ còn nhõn một. Dãy núi Thúy Bình dài tám trăm dặm chỉ còn một
người độc hưởng. Sau khi Trần Cảnh tĩnh tâm suy nghĩ lại thì thấy hẳn là
những Sơn Thần kia đều bị vị nương nương kia thôn tính rồi, nếu không thì
sao nàng lại có pháp lực cao thâm vậy được. Tuy nhiên Trần Cảnh cũng
không e ngại nàng lắm, bởi vì nàng là Sơn Thần nên chỉ đoạt những bài vị
sơn thân khác thôi, nếu muốn lấy bài vị Hà Bá thì phải bỏ bài vị Sơn Thần