đó có một loại sinh linh tên là Thương long, có pháp lực thông thiên triệt
địa, sinh ra chín người con. Mà nó còn dùng đại pháp lực trong trời đất này
dựng nên Long môn. Phàm là sinh linh có cơ duyên gặp được Long môn, đi
xuyên qua đó thì huyết mạch đều có thể được chuyển hóa, có được thần
thông của Long tộc. Đến khi thời điểm trời đất có biến, trời long đất lở,
Yêu đế Đế Tuấn xuất thế, Đông hoàng hiển uy, lập nên Thiên cung Yêu tộc
trên đỉnh Bất Chu Sơn. Sau khi Thương long chết đi, chín đứa con thuộc
Long tộc của nó bị Đông hoàng bắt, bị đánh nhập cấm chế vào, bắt đeo dây
cương lên người làm thú kéo xe.
Quy Uyên bình thản kể lại, nhưng Trần Cảnh cảm nhận được trong đó là
cả một lịch sử bụi bặm nhuốm đầy tang thương. Như thể hắn vừa vạch nhẹ
lên một tầng phong ấn đã bị mưa gió ăn mòn đến không còn gì nữa, thấy
được một thứ vốn chẳng có gì quan trọng bên trong. Đến khi nhìn kĩ, lại
phát hiện đó là một bộ hài cốt in đậm dấu tích lịch sự nằm đó, im lặng, tản
ra khí tức loang lổ mà tang thương.
Thật ra truyền thuyết về Long tộc không nhiều, chủ yếu là liên quan tới
danh tiếng của Ti Vũ long thần ở Đông Hải long cung. Long thần chưởng
quản thủy vực, điều hòa coi sóc mưa nắng bốn mùa trong trời đất. Nhưng
không ngờ Ti Vũ long thần của Đông Hải long cung làm nên thanh danh
cho cả Long tộc lại chỉ là chi nhỏ của Long tộc mà thôi.
- Chín rồng kéo xe cho Thiên đế mỗi khi xuất hành trong truyền thuyết,
lại chính là chín người con của Thương long sao?
Trần Cảnh không thể tin được mà hỏi lại.
Quy Uyên vẫn bình thản trả lời:
- Đúng vậy, chính là con của Thương long.
- Vậy, sau đó thế nào?