không kịp thi triển thêm lần nữa, hắn kiên quyết dựng thẳng lên, lao người
bay thẳng vào trong ngọn sóng.
“Ầm ầm…”
Hồng đại hiệp dẫn theo mấy trăm thủy tộc từ đằng sau ngược dòng đi tới.
Từ xa nó đã thấy Trần Cảnh nổi sóng đánh ngược, sau đó lại cầm một thanh
kiếm nhảy vào trong ngọn sóng cao như núi kia.
Chỉ trong nháy mắt, cả hai chạm vào nhau.
Dòng nước cuốn đi tất cả, trùng trùng điệp điệp. Mây đen u ám trên trời
phủ xuống mặt nước.
- Tiêu rồi, Hà Bá tiêu rồi...
Bọn chúng nhìn thấy Trần Cảnh nhảy vào trong ngọn sóng cao như núi
kia thì liền hoảng sợ. Ở trong mắt bọn chúng, Trần Cảnh chết chắc rồi. Một
khi ngọn sóng này đổ xuống, nếu như không phải có người ở sau làm phép
còn đỡ, còn nếu có người làm phép thì chắc chắn là cửu tử nhất sinh.
Bọn nó cho rằng Trần Cảnh chắc chắn bị ngọn sóng chấn chìm. Nghĩ tới
đây thì chúng đã thấy ngọn sóng kia vừa tới khúc sông Tú Xuân liền bị
khựng lại, hình thành một vòng xoáy ở ngay gần bờ. Vòng xoáy càng ngày
càng lớn, càng xoáy càng sâu.
Bọn chúng liền biết Hà Bá của mình còn chưa chết, hơn nữa còn đang
dùng phép ngự thủy chống lại ngọn sóng kia, nếu không thì sẽ không hình
thành vòng xoáy này.
Nhìn từ xa thì vòng xoáy kia giống như lốc xoáy vậy. Trong vòng xoáy
có một cây trượng gỗ màu đen đứng chắc chắn ở nơi đó, giống như có sức
định được càn khôn.