Hồng đại hiệp thật sự không biết phải nói gì, chỉ lắp bắp hỏi.
Quy Uyên lắc lắc đầu, mắt nhìn hải vực khôn cùng, không rõ đang suy
nghĩ gì.
Còn về Trần Cảnh, khi vừa tiến vào trong miệng giếng, bên tại nghe
được lời của Quy Uyên, đồng thời cảm nhận được linh lực khởi động. Hắn
biết đã xảy ra chuyện, chỉ là một lúc sau, trên mặt hắn đã bình tĩnh lại.
Chiêu Liệt đi tới miệng giếng Tù Long, nhìn xuống dưới, mặt mày tươi
cười. Chỉ nghe gã nói:
- Thật sự là đại phúc duyên a. Huyết mạch chân long, còn có cả một pho
tượng đã có thần tính. Hơn nữa bên trong tượng thần còn ẩn chứa bí ẩn và
tiềm lực cường đại như vậy. Ta thụ kiếp nạn ngàn năm, cuối cùng cũng chờ
được tới đại phúc duyên.
- Ngươi là Long vương?
Dưới giếng, Trần Cảnh trầm giọng hỏi.
- Đúng vậy, chính là ta.
Trần Cảnh không hỏi gì nữa mà chỉ nhìn về phía Tiểu Bạch Long. Ngay
khi hắn rơi xuống giếng, nàng đã quấn quanh người hắn, không nói một câu
nào mà chỉ quấn quít cuốn chặt lấy hắn. Trần Cảnh cảm ứng khí tức trên
người Tiểu Bạch Long rất yếu ớt, nhưng vẫn còn chưa chết.
Trần Cảnh lại cảm ứng miệng giếng này, thấy rằng giếng không sâu, trên
thành giếng có đủ loại đồ án hoa văn, như thể hình vẽ con thú, như in như
khắc lên đó. Chỉ là những đồ án này đều có cũng một đặc điểm, đó là rất
giống rồng. Hay nói chính xác, thì đều mang dấu hiệu nào đó của chân
long, lại không phải là chân thân hình rồng thật sự. Trần Cảnh bèn nghĩ đến
cái tên giếng là Tù Long.