những con cá bình thường bị những con yêu quái có linh trí triệu hoán đến.
Dẫn đầu bên phe Ác Long hạp là một con rắn nước. Trần Cảnh đoán
chắc hẳn là cùng họ với Hà Bá của Ác Long hạp. Tên kia gào thét xông tới,
cực kì kiêu ngạo, vỗ sóng làm phép, trong lúc nhảy lên nhìn giống như một
con giao long ở đại dương.
Hồng đại hiệp vung vẩy đôi càng màu đỏ xông tới đón lấy nó.
“Ầm…”
Mới chỉ đụng nhau, Hồng đại hiệp đã bị đánh bay ra ngoài, nó lắc lư cái
đầu, chửi một câu:
- Lão tử là huynh đệ với thúc thúc của ngươi, không tôn kính bề trên như
thế thì giữ lại nội đan để làm gì.
Sóng gió đầy trời, sinh linh trong Tú Xuân loan đều được gia trì chú
pháp, hơn nữa bọn chúng tu luyện ở đây đã nhiều năm nên ít nhiều cũng có
thể mượn dùng một ít linh lực của lưu vực sông, đây là gọi là lợi thế sân
nhà.
Người trên bờ chưa bao giờ gặp qua cảnh tượng như thế, người nào
người nấy bị dọa đến nỗi mặt mày xanh mét.
Trên mặt sông, sóng sau cao hơn sóng trước, sóng tung mù trời lại đột
nhiên biến mất. Nước sông nhẹ nhàng bay trên không trung, hóa thành hơi
nước.
Sương mù càng ngày càng đậm, bao phủ toàn bộ khúc sông hơn ba mươi
dặm quanh Tú Xuân loan. Người đứng trước miếu Hà Bá càng ngày càng
nhiều, lại không thấy rõ mặt sông, chỉ thấy nước tuôn ra trên mặt đê càng
ngày càng nhanh, như là muốn lật tung cả Tú Xuân loan.