Nàng cảm thấy vừa sợ hãi lại vừa hổ thẹn, rồi hóa thành bi thương, rồi
gục mặt vào cạnh cửa khóc lớn.
- Nương tử, nương tử, tốt rồi, tất cả mọi chuyện đã qua rồi, yêu quái đã
bị bắt, không có việc gì nữa rồi.
Anh chồng vội ném con dao trong tay, chạy đến ôm vợ rồi an ủi.
Thế nhưng cô vợ lại càng khóc lớn hơn, đột nhiên nàng ta nói:
- Chân nhân, tiểu nữ bị yêu quái làm nhục, đã không còn mặt mũi nào
sống tiếp. Mong chân nhân hãy giết nó đi, để nó không còn làm hại người
khác được nữa.
Con bái nghe thấy lời nói của cô ta, thì điên cuồng giãy dụa, há miệng
kêu liên tục. Ánh mắt của nàng ta nhìn con bái đã tràn đầy sự oán hận. Trần
Cảnh cũng nhìn vào mắt của nàng ta, không nhìn thấy một tí cảm kích nào
cả, mà giống như đang cầu xin mình hãy nhanh chóng rời đi.
- Chân nhân, xin cho ta giết yêu nghiệt này.
Anh chồng nhặt dao lên, đứng dậy, rồi muốn chém xuống.
Trần Cảnh ngăn lại, nói:
- Ta tự biết cách xử lý.
Nhưng mà ngay khi hắn vừa nói xong thì anh chồng lại giận dữ trả lời:
- Lúc này không giết còn đợi đến khi nào. Tên đạo sĩ dởm nhà ngươi hẳn
là có mưu đồ khác. Lúc trước tự xưng là bần đạo, bây giờ lại xưng “Ta”,
nhất định là đạo sĩ giả.
Lúc này cô vợ đứng lên hét to: