Hai gã binh sĩ đến gần Trần Cảnh bay ra ngoài giống như lá rụng, rơi
xuống trước cửa cung. Sắc mặt quán chủ Bạch Vân thì hoảng hốt, lão vung
phất trần, ống tay áo cuốn lên, xoay người một cái đã biến mất đằng sau
cửa cung. Ngay khi lão bỏ đi thì gió cũng thổi gãy thanh chặn ngang. Cửa
cung đã rộng mở.
"Ù....Ù...Ùuuuuu…"
Mưa to gió lớn, sấm rung chớp giật, áp lực mạnh mẽ từ trong mây đen ở
trên đầu thành Quân An ép xuống.
Ở trong điện, đột nhiên mưa gió cuốn tới làm cho binh sĩ canh gác ngã
trái ngã phải, không thể đứng thẳng được.
Trên người Tĩnh Đốc và Tô Lương đã có ánh sáng xuất hiện, từng người
quát khẽ. Tĩnh Đốc vẽ bùa, Tô Lương niệm chú. Nhưng bùa chú của hai
người đều bị mưa gió phá nát trong nháy mắt, ánh sáng trên thân của họ
cũng biến mất.
Cả hai người chỉ cảm thấy đây không phải là mưa gió mà là vô cùng vô
tận tia kiếm.
Quần áo của cả hai giống như đã mục nát nghìn năm, không thể ngăn cản
là biến thành những mảnh vụn.
Chiêu vương hét lớn một tiếng. Gã hoảng sợ đến mức trốn ra đằng sau
ghế. Chỉ có duy nhất Đào tiên sinh cầm trượng gỗ vẫn đứng yên tại chỗ,
ánh sáng màu xanh lục tỏa ra xung quanh. Có điều Chiêu vương không
nhìn tới được vẻ hoảng sợ trên mặt lão.
-----oo0oo-----