- Ngươi là Yêu tộc, nghe theo Thái Tử Yêu tộc là chuyện đương nhiên.
Mặc dù ngươi theo ta nghe đạo vài năm nhưng ta không phải dốc sức
chuyên tâm dạy một mình ngươi. Hơn nữa bản thân ta cũng có thu hoạch từ
việc đó. Huống chi, ta thật sự không dạy các người cái gì cả nên không cần
nói đến ân nghĩa, càng không thể tự nhận là thầy. Chúng ta đều là những
người đang trên đường cầu đạo. Thái Tử có việc muốn hỏi thì cứ nói.
Ngươi không cần phải ngại.
Tùng Thanh lại làm đại lễ. Trần Cảnh không ngăn cản. Tùng Thanh nói:
- Thái Tử hỏi là không biết ngài còn nhớ đến quyển Thiên Yêu Hóa Hình
Thiên?
Trần Cảnh im lặng một lúc. Hắn nghĩ lại thời điểm mình vừa mới tỉnh
lại, cả người đều bị bọc kín trong tượng thần. Mắt không thấy gì, tai không
thể nghe. Sau đó hắn có thể nghe được thì cũng chỉ ở trong thần miếu, lại
không thể tu hành. Sau khi nghe Tiểu Bạch Long niệm Thiên Yêu Hóa
Hình Thiên một đêm thì mới có thể tu hành trở lại. Chính vì thế nếu không
có nó thì Trần Cảnh không biết bây giờ mình sẽ như thế nào. Có lẽ hắn vẫn
đang ở trong thần miếu thu nạp tín ngưỡng nguyện lực và suy nghĩ cách để
hóa hình.
Trần Cảnh nói:
- Ngươi đi nói với Thái Tử rằng ta nhớ kĩ.
Tùng Thanh lại tiếp tục hỏi:
- Thái Tử nói: nếu ngài nhớ kĩ, vậy ngài có biết là Thiên Yêu Hóa Hình
Thiên là do Diệp tiên tử mượn từ chỗ của ngài ấy?
- Việc này ta không biết.
Trần Cảnh trả lời rất nhanh.