Hồng đại hiệp lại lớn tiếng nói:
- Hóa hình thì làm sao chở Hà Bá gia được. Không thể chở Hà Bá gia,
cái tên Đà Tượng của con chẳng phải không thể gọi tiếp sao.
Trần Cảnh cười nói:
- Đã như vậy, thì ngươi vĩnh viễn không nên hóa hình đi. Một đường tu
hành, không nhất định phải hóa hình mới có thể tiến thêm một bước.
Dứt lời, hắn lại ngắm nghía vỏ sò đứng cạnh, nói:
- Nhiều năm như vậy, khổ cực các ngươi.
Trần Cảnh nói hiển nhiên là việc chúng nó chiếu cố sự tình trong thần
vực. Nếu không có đám Hồng đại hiệp, trong thần vực sao có thể thái bình
thế này.
- Chúng con là thần tướng do Hà Bá gia phong. Hà Bá gia không ở, tự
nhiên do chúng con thủ hộ. Lại nói, hiện tại cũng không có ngoại đạo tà ma
nào dám ở Kinh Hà, Bá Lăng sinh sự. Uy danh của Hà Bá gia cùng Thần
Cô, trong thiên hạ còn ai không biết chứ.
Hồng đại hiệp nói đến khoa trương. Nhưng Trần Cảnh biết trong chuyện
này chỉ sợ là vì bảy mươi năm qua, trong thiên hạ còn tương đối ổn định,
mỗi thần linh được các đại đế sắc phong, đều ở trong thần vực được phong
thu nạp tín ngưỡng, vô lực truyền đạo khắp nơi.
Trần Cảnh cùng đám Hồng đại hiệp đã nhiều năm không gặp, tuy nhìn có
vẻ như quan hệ người dưới kẻ trên, nhưng trong lòng Trần Cảnh lại có cảm
giác vui sướng như gặp lại bạn cũ, ở trong gió nhẹ mưa phùn đàm luận thời
gian bảy mươi năm kia, ở dưới ánh sao đêm kể chuyện cũ cùng người.