- Hiền đệ chắc có điều chưa biết. Ngươi có biết Lý Mộ Tiên, thuộc hạ
của Câu Trần đại đế?
- Biết chứ. Ta nghe nói gã có một loại thần thông là thuật Âm Dương
Luân Hồi. Từ trước đến nay vẫn chưa ai có thể phá được. Nhưng gã làm
sao vậy?
- Hơn bảy mươi năm trước, gã đã đi vào bên trong thành. Lúc đó ma chủ
trong thành Bá Lăng còn chưa đắc đạo, nghe nói gã suýt chút nữa thì không
thể đi ra. Tuy nhiên, khi đó thần thông của Lý Mộ Tiên cũng chưa đại
thành.
- Vậy nếu bây giờ gã lại đi vào, sợ rằng cũng chưa chắc không phải là
đối thủ của ma chủ.
- Ngươi có biết phật tử Linh Sơn ở dưới quyền Thanh Hoa đại đế không.
Vài năm trước, kẻ đó cũng đi vào thành Bá Lăng. Nghe nói lúc đó bầu trời
thành Bá Lăng bị chia thành hai nửa. Một bên là phật quang vàng chói, còn
một bên là đêm tối thâm trầm. Ở trong ánh phật quang có một pho tượng
Phật màu vàng. Còn bên đối diện là vô số ma hồn rít gào lấn át cả tiếng
tụng kinh của tượng Phật. Bọn họ đấu pháp suốt bảy ngày bảy đêm nhưng
cuối cùng phật tử Linh Sơn Mộc Chân phải rời đi. Ta nghe người ta nói,
chính phật tử kia thuật lại rằng lúc đầu thần thông của ma chủ rất bình
thường nhưng mỗi ngày đều có biến hóa. Đến ngày thứ bảy thì y đã không
thể chống lại được.
- Thật hay giả vậy? Ma chủ thực sự lợi hại đến thế. Vậy còn ai có thể
đánh bại được nó chứ?
- Chính vì thế, đại đế mới ra lệnh cho chúng ta giám sát ở đây. Chính yếu
là nơi này do Thanh Tuyết đại đế quản hạt, không thuộc về quản hạt của đại
đế. Nếu không, đại đế chắc chắn sẽ thu phục ma chủ.
Dứt lời, gã lại nhỏ giọng nói tiếp: